Lương Mạn Thu quyết định học cao học. Việc tiếp theo là phải thưa chuyện với Đới Tứ Hải, vì học cao học chỉ có chút trợ cấp, khó tránh khỏi việc tiếp tục để ông chu cấp.
Đới Kha đề nghị nói giúp với Đới Tứ Hải, vì mỗi lần xin tiền Đới Tứ Hải, Lương Mạn Thu đều hơi sợ sệt.
Lương Mạn Thu đáp:
– Anh à, em không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được.
Đới Kha nghe vậy thì bĩu môi:
– Có cầu không đi, lại cứ thích lội sông.
Đới Kha dĩ nhiên là cầu nối giữa Lương Mạn Thu và Đới Tứ Hải.
Tết Nguyên Đán năm 2019, cả nhà quây quần ăn cơm.
Đới Kha dùng đầu gối huých nhẹ vào chân Lương Mạn Thu dưới gầm bàn, liên tục ra hiệu cho cô.
Lương Mạn Thu né không kịp, bị anh huých cho suýt làm rơi cả chén cơm trên tay, cô liếc anh mấy cái mà chẳng ăn thua.
Hai vợ chồng Đới Tứ Hải nhìn nhau, thầm nghĩ lẽ nào cuối cùng cũng đến lúc bọn trẻ công khai tình cảm. Có điều, thời điểm này xem ra không mấy thích hợp.
Đới Tứ Hải chủ động lên tiếng:
– Tiểu Thu có chuyện gì muốn nói à?
Lương Mạn Thu liếc Đới Kha, ý bảo anh đừng giục nữa, rồi mới thưa chuyện:
– Bác ơi, con đang học năm ba, còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp, con đang tính chuyện sau này.
Đới Tứ Hải gật đầu:
– Đúng là nên tính sớm, giờ này năm ngoái anh con đã chốt xong căn nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình, đợi thực tập là dọn vào ở. Tiểu Thu, con có dự định gì không, muốn học tiếp hay đi làm?
Lương Mạn Thu ngập ngừng:
– Con… hơi muốn học cao học ạ.
Đới Kha xen vào:
– Chỉ hơi muốn thôi hả?
Lương Mạn Thu khẽ cau mày, cuống quýt đến mức tháo cả dép bông đang đi, len lén giẫm nhẹ lên chân anh hòng ngăn lại, nhưng không được.
Đới Kha lên tiếng:
– Ba ơi, Lương Mạn Thu muốn học cao học ở khoa Luật Đại học Bắc Kinh.
Lương Mạn Thu mặt đỏ bừng, ngượng nghịu nói:
– Anh, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà.
Đới Kha quả quyết:
– Điểm chuyên ngành trong tốp ba chắc chắn được tuyển thẳng, không vấn đề gì đâu.
Lương Mạn Thu vẫn dè dặt:
– Khó nói lắm, còn một học kỳ nữa lận mà.
Đới Kha khích lệ:
– Vậy thì cố lên hạng nhất luôn đi.
Lương Mạn Thu lí nhí:
– Anh này.
Hai má cô ửng hồng, bối rối đến độ dường như chỉ cần tranh luận thêm chút nữa là cô sẽ ngất đi vậy, thật khó mà hình dung ra dáng vẻ hùng hồn bảo vệ lẽ phải của cô trước toà sau này.
Đới Tứ Hải khẽ cười, ôn tồn bảo:
– Bác học hành chẳng được bao nhiêu, mấy chuyện sách vở này bác không rành, nhưng bác biết tri thức là thứ quý giá. Tiểu Thu à, từ nhỏ bác đã nói với con rồi, con chỉ cần lo học cho giỏi, còn lại chẳng phải bận tâm điều gì. Học lên nữa cũng tốt, mà đi làm cũng được, con cứ quyết định theo ý mình.
Đới Kha chen vào:
– Đúng đấy, nhà mình có tới ba cái tiệm, còn sợ không nuôi nổi em à.
Mắt Lương Mạn Thu cay xè, cổ họng nghẹn lại, cô chỉ khẽ ậm ừ một tiếng rồi cúi gằm mặt và cơm.
Đới Kha vẫn giữ thói quen từ thuở nhỏ, đưa tay nâng trán cô lên, trêu:
– Lại ăn cơm chan nước mắt đấy hả?
– Làm gì có. – Lương Mạn Thu vội gạt tay anh xuống, mắt đã hoe đỏ, cố lùa một miếng cơm to vào miệng.
May mà cô đeo kính, nên đôi mắt ngấn lệ cũng không quá rõ.
Nếu trước kia mà chứng kiến hành động thân mật này, Đới Tứ Hải nhất định sẽ nhắc nhở con trai rằng nam nữ phải giữ khoảng cách với nhau, lớn rồi thì phải giữ ý tứ, bớt đùa nghịch đi.
“Vậy rốt cuộc hai đứa chúng nó đã bắt đầu yêu nhau từ bao giờ rồi nhỉ?” Đới Tứ Hải lấy làm thắc mắc.
Ông hắng giọng, chuyển chủ đề:
– Chuyện của Tiểu Thu coi như có đường hướng ròi. Đại D, giờ đến lượt con tính đến tương lai của mình đi.
Đới Kha đáp:
– Tương lai gì của con nữa? Sau này con cứ làm ở đồn cảnh sát Thúy Điền thôi, anh Tiểu Kỳ bảo sẽ giữ con lại rồi mà.
Đới Tứ Hải nhắc khéo:
– Ba đang nói đến chuyện quan trọng khác trong đời con kìa.
Con cái đã có công ăn việc làm ổn định, chuyện quan trọng còn lại trong đời thường chẳng còn gì khác ngoài việc cưới vợ sinh con.
Trái tim Lương Mạn Thu vừa mới thả lỏng lại giật thót, đập thình thịch còn dữ dội hơn cả lúc nãy.
Dưới gầm bàn, Đới Kha nắm lấy đầu gối Lương Mạn Thu.
Đới Tứ Hải nói:
– Anh Tiểu Kỳ của con có một cô em họ, cũng học ở thành phố Y, dự định năm nay tốt nghiệp sẽ về Hải Thành dạy học. Con bé hiện vẫn còn độc thân, người ta muốn hỏi xem con có ý định gặp mặt làm quen không.
Đới Kha cao giọng hỏi lại:
– Đây là ý của anh Tiểu Kỳ ạ?
Đới Tứ Hải nhướng mày:
– Anh Tiểu Kỳ bảo con gặp là con sẽ gặp sao?
Con trai đi làm rồi, lời của ba nói xem ra không có trọng lượng bằng lời của sếp nó nữa.
Đới Kha nhếch mép cười khẩy:
– Anh Tiểu Kỳ không đời nào làm chuyện thất đức như vậy.
Chương Thụ Kỳ đã đoán ra chuyện Đới Kha và Lương Mạn Thu yêu nhau. Kể từ ngày đón con gái đầu lòng, ngoài giờ làm anh chỉ quẩn quanh chăm sóc con cái, chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện bao đồng, ngay cả việc tụ tập bạn bè nhậu nhẹt cũng đành gác lại.
Đới Tứ Hải dịu giọng hơn:
– Nể mặt ông già này, cứ gặp một lần xem sao? Nếu hợp thì tìm hiểu, không hợp thì coi như quen thêm một người bạn, cũng chẳng mất gì.
Đầu gối Lương Mạn Thu khẽ run lên, chẳng rõ vì căng thẳng hay vì lạnh, cô muốn gỡ tay Đới Kha ra.
Nhưng Đới Kha lại khẽ lật tay, đan chặt những ngón tay mình vào tay cô. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay kiểu mười ngón quấn lấy nhau dưới gầm bàn. Nửa năm rèn luyện ở đồn cảnh sát quả không uổng công, anh đã tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều so với thời còn đi học.
Đới Kha dứt khoát đáp:
– Không gặp.
A Liên lên tiếng, liếc nhìn Đới Kha rồi lại nhìn Lương Mạn Thu với vẻ hơi lo lắng:
– Anh Hải…
Đới Tứ Hải vẫn nhìn chằm chằm vào Đới Kha, chẳng để tâm đ ến điều gì khác.
– Mẹ ơi, con ăn xong rồi! – Nhóc Cá Hố tuột khỏi ghế ăn, bị A Liên kéo lại lau miệng cho rồi lon ton chạy ra bàn trà nhận lại chiếc xe đồ chơi.
Nhà này có luật, cứ đến bữa ăn là tịch thu hết đồ chơi, ăn no mới được nhận lại. Điện thoại của người lớn cũng nằm trong diện đồ chơi bị thu giữ.
Màn đối đầu căng thẳng của hai ba con dù bị xen ngang bởi một tiết mục quảng cáo bất đắc dĩ, nhưng bầu không khí chẳng những không dịu đi mà dường như còn căng thẳng hơn.
Đới Tứ Hải nghiêm giọng hỏi:
– Tại sao không gặp?
Đới Kha lạnh lùng đáp:
– Không tại sao hết.
Lương Mạn Thu cố gỡ tay Đới Kha đang siết chặt như gọng kìm nhưng bất thành, đành quay sang gọi khẽ:
– Anh…
Đới Kha cũng đang bực mình, gắt lên:
– Anh cái gì mà anh, gọi gì mà gọi lắm thế!
Không đọc được tín hiệu gì từ ánh mắt của Lương Mạn Thu, Đới Kha cũng không rõ liệu cô có muốn công khai mối quan hệ vào lúc này hay không, nên anh không dám hành động hấp tấp.
Cơ mặt Đới Tứ Hải khẽ co giật, trông như ông đang cố nín cười.
A Liên cũng lựa lời nói đỡ:
– Anh Hải, anh đừng ép Đại D nữa, biết đâu thằng bé có bạn gái rồi thì sao. Phải không, Tiểu Thu?
Lương Mạn Thu lúc này chẳng khác nào một cô học trò lơ đễnh trong lớp, bị gọi tên đột ngột thì giật mình, ngơ ngác nhìn về phía người vừa lên tiếng.
A Liên mỉm cười, lặp lại:
– Anh trai con có bạn gái rồi, cô nói đúng không hả Tiểu Thu?
Lương Mạn Thu lắp bắp:
– Con… con không…
Đới Kha đột nhiên lên tiếng:
– Con có bạn gái rồi.
Giữa bốn người lớn quanh bàn ăn, dường như có một sợi dây vô hình đang căng ra hết mức, chực chờ đứt phựt bất cứ lúc nào và có thể làm tổn thương bất kỳ ai.
Chẳng ai để ý đến nhóc Cá Hố cả.
Chiếc xe đồ chơi chạy bằng dây cót vèo một cái, lao thẳng vào gầm bàn.
Cá Hố bốn tuổi lon ton chạy tới, điệu nghệ trượt người một cái rồi chui tọt vào khoảng trống giữa ghế của Lương Mạn Thu và Đới Kha, hăm hở mò xuống gầm bàn nhặt chiếc xe.
Một hàng rào bằng thịt bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, chặn ngang tầm cổ thằng bé.
Cằm Cá Hố vướng ngay vào đôi tay đang đan chặt của Lương Mạn Thu và Đới Kha. Nó vừa rên hừ hừ vừa la toáng lên:
– Anh ơi! Chị ơi! Hai người nắm tay nhau chặn mất đường của em rồi!
Không khí như đặc lại trong khoảnh khắc, rồi sợi dây vô hình kia “pặc” một tiếng, đứt phựt.
Lương Mạn Thu vốn hay ngượng, da dẻ lại trắng trẻo nên khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô đỏ bừng lên trong nháy mắt, hơi nóng dường như lan cả sang vành tai Đới Kha khiến chúng cũng đỏ ửng theo.
Con trai mà lại đỏ mặt trước mặt ba, bao nhiêu khí thế của Đới Kha bỗng chốc xẹp đi quá nửa.
Đới Kha đã đâm lao thì phải theo lao, anh dứt khoát kéo tay Lương Mạn Thu lên bàn, vẫn nắm khư khư ngay trước mặt mọi người. Rồi anh dõng dạc tuyên bố:
– Lương Mạn Thu chính là bạn gái của bố đây!
– Anh…
Lương Mạn Thu giật nảy mình, muốn ngăn cản thì cũng đã muộn.
Đới Tứ Hải và A Liên nhìn nhau cười rồi cùng thở phào nhẹ nhõm, trông như những tay thợ săn lão luyện cuối cùng cũng dụ được con mồi sập bẫy.
Đới Kha sững người, rồi lắp bắp hỏi:
– Hai người… biết từ trước rồi ạ?
Lương Mạn Thu cũng ngơ ngẩn chờ xem phản ứng của mọi người. Đôi mắt cô vẫn còn hoe đỏ từ lúc nãy, vẻ mặt ấy càng khiến cô trông đáng thương hơn, làm người ta không nỡ lòng nào trách cứ.
– Con nói xem!
Đới Tứ Hải nói như nổi quạu, nhưng mặt lại toe toét, chẳng có ý trách móc.
Đới Kha lúc này mới hoàn hồn, trong lòng thầm cảm thán đây đúng là một đòn khích tướng cao tay.
Đới Kha hỏi dò:
– Vậy vụ em họ của anh Tiểu Kỳ là xạo hả?
Đới Tứ Hải cười xòa:
– Còn cần em họ nào nữa, con đã có em gái ở ngay đây rồi còn gì.
Lương Mạn Thu vừa căng thẳng vừa ngại ngùng. Hai luồng cảm xúc trái ngược cứ cuộn xoáy trong lòng khiến cô mím chặt môi, bất giác một giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Đới Tứ Hải thấy vậy liền trêu:
– Tiểu Thu, con khóc như vậy là bác nghĩ Đại D nó ép uổng con đấy.
Lương Mạn Thu vội vàng đáp:
– Dạ không có đâu ạ.
Cô cúi đầu, đẩy gọng kính lên, rồi dùng đốt ngón tay lau khóe mắt.
Khoé môi Đới Kha giật giật, làu bàu:
– Con mà phải dùng đến cách đó sao ba.
Đới Tứ Hải cười mắng:
– Rồi rồi, biết con siêu có sức hút rồi.
Đới Kha đặt đũa xuống, đứng dậy ấn đầu Lương Mạn Thu vào bụng mình, chẳng buồn để tâm đ ến chuyện cô đang đeo kính.
– Ba dọa con nhỏ này làm gì, ba thừa biết nó nhát gan rồi mà.
Rồi anh cúi xuống nói với Lương Mạn Thu:
– Kệ ông ấy đi.
Lương Mạn Thu vẫn chưa kịp định thần sau cú sốc vừa rồi, giờ lại bị Đới Kha ôm chặt cứng trước mặt cả nhà thế này càng sợ chết khiếp, còn chí mạng hơn cả chiêu thăm dò của Đới Tứ Hải ban nãy.
Cô cố giãy ra, nhưng lại càng bị anh siết chặt hơn.
A Liên tủm tỉm cười, đứng dậy dọn dẹp chén đũa của nhóc Cá Hố.
Đới Tứ Hải ôn tồn hỏi:
– Tiểu Thu này, có phải bác dữ lắm không, sao bác cứ có cảm giác con rất sợ bác thì phải?
Cuối cùng Đới Kha cũng chịu buông Lương Mạn Thu ra, nhưng anh vẫn đứng sát bên, một tay ôm lấy má cô, khẽ luồn tay xuống dưới gọng kính lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mi cô.
Lương Mạn Thu lắc đầu đáp:
– Không phải con sợ đâu ạ.
Đới Tứ Hải không gặng hỏi nữa, ông hiểu cô chỉ đang thấy mặc cảm vì chịu ơn mình.
Ông cất giọng thấm thía:
– Hai đứa xem như bù đắp cho nhau, không có người kia thì làm gì có được ngày hôm nay.
Đới Tứ Hải ngẩng lên nhìn Đới Kha, nói:
– Tất nhiên, Tiểu Thu giúp con nhiều hơn đấy.
Không có Lương Mạn Thu, khéo Đới Kha đã bị còng tay đến đồn cảnh sát Thúy Điền, hoặc có kết cục thê thảm như Cao Tử Ba cũng không chừng.
Còn nếu không có Đới Kha tình cờ dắt Lương Mạn Thu chạy khỏi trung tâm bảo trợ xã hội thì đường đời của cô hẳn sẽ gập ghềnh hơn nhiều. Dẫu may mắn chen chân được vào giảng đường đại học, thì quãng đời còn lại cũng phải dùng hết tâm sức chữa lành những tổn thương thời thơ ấu. Còn nếu chẳng may bị cái nghèo đeo bám, học hành dang dở, rồi cũng như A Liên sớm phải lăn lộn với cuộc mưu sinh.
Đới Kha cười nói:
– Ba, vậy là ba không phản đối rồi nhé.
Đới Tứ Hải đáp:
– Bây có thèm hỏi ý tao bao giờ đâu? Từ vụ lén mua PSP, tậu xe phân khối lớn, rồi đến chuyện yêu đương, lần nào bây chẳng nghĩ ba sẽ cấm cản.
Đới Kha cười toe toét, cúi xuống vuốt v e gò má mềm mại đang ửng hồng của Lương Mạn Thu:
– Lương Mạn Thu, nghe rõ chưa?
Lương Mạn Thu vẫn muốn né tránh sự thân mật của anh, lí nhí đáp:
– Tai em có điếc đâu.
Đới Tứ Hải lắc đầu bất lực, nhìn hai người lén la lén lút mà ông còn thấy mệt hơn cả họ.
Ông ôn tồn dặn dò:
– Tiểu Thu nửa cuối năm sau là đi nơi khác học cao học rồi, Đại D đi làm chính thức cũng sẽ bận túi bụi hơn hồi thực tập, không còn tự do bay nhảy như lúc đi học nữa đâu. Tranh thủ một năm rưỡi này mà đối xử tốt với nhau, bớt cãi vã đi.
Đới Kha bĩu môi:
– Tụi con có cãi nhau bao giờ đâu.
Đới Tứ Hải quả quyết:
– Chắc chắn là Tiểu Thu nhường bây rồi.
Lương Mạn Thu vội thanh minh:
– Bác ơi, anh ấy cũng biết điều lắm ạ.
Cái thói ngang ngược của anh chỉ phát tác trên giường thôi.
Đới Tứ Hải đứng dậy dọn chén đũa của mình, đoạn cảnh cáo:
– Đại D, đừng để ba nghe con xưng “bố đây” nữa. Con là bố thì ba là cái gì?
Đới Kha cười hề hề:
– Ông nội ạ?
Đới Tứ Hải khẽ giơ đôi đũa, dứ dứ như muốn gõ đầu anh:
– Con thì sắp đi làm, Tiểu Thu còn phải học cao học, ba chưa muốn lên chức ông nội sớm thế đâu.
Mặt Lương Mạn Thu đỏ bừng như gấc chín, không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng, bất giác vùi mặt vào cơ bụng săn chắc của Đới Kha.
Nhóc Cá Hố mải mê nghịch chiếc ô tô đồ chơi dưới gầm bàn một hồi lâu mới chịu chui ra.
Nó ngơ ngác hỏi:
– Anh ơi, ai là ông nội thế ạ?
Đới Tứ Hải gắt:
– Làm gì có ông nội nào!
Đới Kha tạm buông Lương Mạn Thu ra, cúi xuống, ghé vào tai Cá Hố thì thầm gì đó.
Nhóc Cá Hố lập tức quay người, nói oang oang như cái loa phóng thanh:
– Ba ơi, anh nói ba là ông già!
Đới Tứ Hải chẳng những không giận mà còn bật cười hỏi:
– Ba là ông già, thế anh bây là gì?
Cá Hố đáp rành rọt:
– Anh già ạ.
Đới Kha lau miệng, vo tròn tờ giấy ăn rồi ném vào đầu nhóc Cá Hố. Lương Mạn Thu cúi xuống nhặt tờ giấy vứt vào sọt rác. Hai người đứng dậy, lần lượt ra trước cửa thay giày, chuẩn bị về lại căn nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình.
Nhóc Cá Hố tất tả chạy theo, hỏi:
– Anh ơi! Chị ơi! Hai người đi đâu thế?
Đới Kha trêu:
– Đi chơi, không cho mày theo.
Nhóc Cá Hố mếu máo:
– Cho… em theo với!
Lương Mạn Thu vừa mềm lòng định đồng ý thì đã bị cái lườm sắc lẻm của Đới Kha chặn lại.
A Liên xen vào:
– Anh chị đi hẹn hò đó con.
Cá Hố nằng nặc đòi:
– Con cũng muốn hẹn hò với anh chị.
Đới Kha gắt:
– Mày là đồ kỳ đà cản mũi, biến!
Nhóc Cá Hố túm lấy vạt áo anh, người hơi chùng xuống như sắp sửa đánh rắm, phụng phịu đính chính:
– Em không phải kỳ đà, con là cá hố mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.