Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Lương Mạn Thu đã bay về Hải Thành. Cô vốn định đến kỳ nghỉ đông mới về nữa, nhưng Đới Kha không chịu nổi, nên đầu tháng Mười Hai, anh đành xin nghỉ phép năm ngày bay tới Bắc Kinh thăm cô.
Vừa đặt chân xuống sân bay, từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, mang theo cái hanh khô đặc trưng mà ở Hải Thành chẳng bao giờ có. Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, trong sân bay lại ấm áp tựa mùa xuân. Đới Kha liên tục di chuyển giữa những khu vực chênh lệch nhiệt độ rất lớn, mặt khi thì lạnh buốt như áp đá, lúc lại nóng ran như hơ lửa, khiến anh chẳng tài nào thích ứng ngay được.
Lương Mạn Thu đón được anh ở sân bay Thủ đô, theo thói quen định nhào tới, nhảy chồm lên người anh, và Đới Kha cũng dang rộng vòng tay đón lấy. Đúng khoảnh khắc ngón tay họ vừa chạm, một tia lửa điện bất ngờ tóe lên kêu lách tách khiến cả Lương Mạn Thu lẫn Đới Kha đều giật nảy mình, bất giác cùng rụt tay lại.
Tĩnh điện ở đây còn kinh khủng hơn ở Hải Thành nhiều.
Đới Kha chửi thề một tiếng. Cảm giác thân thuộc vừa nhóm lên khi thấy bóng hình Lương Mạn Thu thoáng chốc tan biến, lúc này anh mới thực sự thấm thía cái không khí đặc trưng của miền Bắc.
Lương Mạn Thu nói:
– Em đã bôi một lớp kem dưỡng ẩm dày cộp trước khi ra ngoài rồi mà vẫn chẳng ăn thua. Hay mình ôm lại lần nữa xem, chắc không bị giật nữa đâu nhỉ?
Đới Kha quả quyết đáp:
– Có giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745253/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.