Trên đường đến Cố Cung, Lương Mạn Thu giới thiệu cho Đới Kha lịch trình đã sắp xếp cho ngày hôm nay.
Đới Kha đáp:
– Đây là địa bàn của em, thổ địa nói sao anh nghe vậy.
Lương Mạn Thu vội xua tay:
– Đâu có.
Cô vẫn chưa dám nhận cái danh “thổ địa” nặng ký ấy, chỉ có thể coi là một hướng dẫn viên du lịch nửa mùa thôi. Hồi bé, Đới Kha mới giống thổ địa của khu Thúy Điền, chẳng có con đường nào mà anh không rành, lúc nào cũng dẫn cô đi mua được những món ăn vặt ngon lành, còn có cả một đám chiến hữu khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Đới Kha nói:
– Hôm nay anh xin tuân lệnh em tuốt, thưa bà xã đại nhân.
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “bà xã” không phải ở trên giường. Giọng điệu nghe qua thì có vẻ nghiêm chỉnh đấy, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý tứ không mấy đứng đắn, rõ ràng chỉ đang cố ý trêu cô.
Lương Mạn Thu hơi đỏ mặt, đáp:
– Em mới đến Cố Cung lần thứ hai thôi, chưa rành đường lắm, có khi còn lạc loanh quanh đấy.
Đới Kha an ủi:
– Có phải nhà mình đâu mà cần rành rọt.
Lương Mạn Thu phì cười, đáp:
– Nếu lạc thật em sẽ hỏi đường cảnh sát Đới.
Đới Kha nhún vai:
– Anh là cảnh sát, chứ có phải cảnh khuyển đâu mà chuyên tìm đường.
Dọc đường, bóng dáng những cô gái trong trang phục Mãn Thanh, hóa thân thành cách cách, hoàng hậu, lướt qua không ngớt. Thảng hoặc lắm mới điểm xuyết vài vị hoàng tử, cảnh ấy khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750131/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.