Trả xong bộ đồ Mãn Thanh và dùng bữa tối, Lương Mạn Thu cùng Đới Kha về khách sạn. Tối nay vẫn còn một công trình lớn đợi cô, đó là tẩy trang và gội sạch lớp keo xịt tóc dày cộm.
Đới Kha không giúp cô tẩy trang được, đành ngồi dựa đầu giường chơi game, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía bàn trang điểm đặt gần cửa ra vào.
– Sao anh thấy em cứ lau mãi thế, bôi keo lên mặt hay gì?
Lương Mạn Thu đáp qua loa, không giải thích dài dòng:
– Cũng na ná vậy.
Đới Kha nhận xét:
– Thế thì bí lắm nhỉ?
Lương Mạn Thu đáp:
– Chắc hơi hơi.
Đới Kha tiếp:
– Cứ như trùm một lớp màng lên vậy.
Lương Mạn Thu vẫn chiếu lệ:
– Chắc là vậy.
Đới Kha kết luận:
– Giống như đeo bao cao su ấy.
Khuôn mặt Lương Mạn Thu trong thoáng chốc như bị một lớp màng mỏng vô hình phủ kín, ngột ngạt khó tả. Cô đã tẩy trang cả buổi mà vẫn không thấy sạch.
Cô quay đầu lại từ tấm gương, lườm Đới Kha một cái:
– Anh, anh không giỏi Văn thì cứ nói thẳng, không nhất thiết phải dùng phép so sánh đâu.
Đới Kha thản nhiên:
– Thì đúng thế mà.
Lương Mạn Thu tiếp tục im lặng tẩy trang, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa, Đới Kha lại lái sang chủ đề không đứng đắn.
Đới Kha đổi chủ đề:
– Sau này bài tập của Tiểu D đành phải để em kèm cặp thôi, anh dốt Văn lắm.
Chủ đề này tạm ổn, dù vẫn còn xa vời quá.
Lương Mạn Thu cười, đáp:
– Làm gì có ai đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750132/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.