Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước. Có lẽ cô đang tắm.
Trì Đàm không vội, thong thả ngồi xuống giường cô, chờ đợi.
Khi Cố Trà bước ra, mặc áo choàng tắm dài, Trì Đàm đang dựa vào đầu giường, đầu hơi cúi, mắt nhắm, như thể đã ngủ. Cố Trà ngồi xuống sofa cạnh giường, dùng khăn bông chậm rãi lau tóc.
“Sao không sấy tóc?” Giọng trầm thấp vang lên.
Tay Cố Trà khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục lau tóc: “Tỉnh rồi thì về đi. Đến phòng tôi làm gì?”
“Cả con phố này là của tôi, kể cả căn phòng em đang ở.”
Cố Trà cười khẩy, ném chiếc khăn ướt lên sofa: “Được thôi. Vậy anh ngủ đây đi, tôi tìm chỗ khác.”
Tóc cô vẫn chưa khô, vài giọt nước nhỏ từ đuôi tóc.
Thời tiết đầu xuân, nhiệt độ khá thấp. Dù trong phòng không thấy lạnh, nhìn dáng vẻ cô thế này, Trì Đàm vẫn khẽ nhíu mày.
“Đứng lại.”
Cố Trà chẳng buồn dừng bước. Trì Đàm sải bước tới, nắm cổ tay cô, vác cô lên vai rồi ném xuống giường.
Động tác chẳng chút nhẹ nhàng. Cố Trà ngồi bật dậy, trừng mắt: “Anh làm gì?”
Anh quay lại phòng tắm, lấy vài chiếc khăn khô ném trước mặt cô, tay cầm máy sấy cũng tiện thể ném luôn: “Sấy khô tóc đi.”
“Anh quản tôi làm gì?” Vốn là đại tiểu thư quen tự do tự tại, Cố Trà tất nhiên không chịu để Trì Đàm kiểm soát. Cô chưa bao giờ có thói quen dùng máy sấy tóc, chỉ cầm khăn bông khô đặt lên đầu, chậm rãi lau. Động tác nhẹ nhàng ấy khiến Trì Đàm nhìn mà bực mình.
Anh bất ngờ giật lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783778/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.