Nghĩ đến giờ vẫn là giờ nghỉ trưa, hai tiết sau lại là tiết tự học, tôi do dự một chút rồi ngồi xuống bên giường.
Ánh mắt của bác sĩ nhìn tôi thay đổi trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi quay về bàn làm việc.
Có lẽ dạo gần đây tôi ôn bài đến rất khuya nên thiếu ngủ, lại đúng lúc nghỉ trưa, đang đợi mà tôi cũng gục đầu ngủ quên trên bàn.
Khi tôi tỉnh dậy, Cố Dĩ Hà đã tỉnh trước rồi, anh ta đang nhìn cổ tay trái vô tình lộ ra của tôi.
Đó là khi tôi ngủ đã sơ ý để lộ ra.
Tôi vội kéo tay áo xuống.
Tôi toàn mua quần áo rộng hơn một cỡ, nên tay áo dài có thể che kín cả tay.
May mà con gái thường thích kiểu này nên chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Nhưng giờ thì Cố Dĩ Hà phát hiện rồi, anh ta nhanh chóng nắm lấy tay trái của tôi.
Trước khi tôi kịp giằng ra, anh ta đã nhẹ nhàng vén từng lớp tay áo đang bọc kín cổ tay tôi.
Vết sẹo nhàn nhạt màu hồng xấu xí hiện rõ ra trong không khí, phơi bày trước mắt anh.
Tay anh ta khẽ run, ngước mắt lên nhìn tôi, đuôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ khó tin.
Tôi không dám nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, vội giằng tay ra rồi đầu óc trống rỗng chạy vụt đi.
Đó là chút thể diện cuối cùng của tôi.
Tất cả trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn sụp đổ trước mặt anh.
Tôi không biết mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779243/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.