Tôi không kiềm được muốn chạy theo, nhưng bị Lục Uyển Uyển kéo lại.
Đợi đến khi Cố Dĩ Hà đi xa, cô ấy mới buông tay tôi ra.
Cô ấy nhìn tôi, chớp mắt mấy cái, vành tai càng đỏ hơn.
"Giang Giang, cậu không giống họ."
Câu này trong đời tôi, đã từng được nghe vô số lần.
Lòng tôi chợt chùng xuống, thì ra từ miệng Lục Uyển Uyển tôi vẫn phải nghe câu này, mà tôi chẳng thể phản bác nổi.
Tay phải tôi nắm chặt lấy ống tay áo bên trái, nhất thời không biết nói gì.
Lục Uyển Uyển nắm lấy tay phải tôi, nghiêm túc nhìn tôi: "Giang Giang, cậu không thể yêu sớm như họ. Cậu phải thi vào Đại học Thủ đô."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã ghé lại, nói khẽ:
"Cậu và Cố Dĩ Hà không cùng một thế giới."
Tôi chớp mắt.
Một lúc sau mới hiểu được ý của Lục Uyển Uyển, cả dòng m.á.u dồn thẳng lên mặt.
"Không không không, không phải vậy!"
Dù sau đó tôi có giải thích thế nào, Lục Uyển Uyển vẫn giữ bộ dạng "tớ hiểu mà".
Cuối cùng tôi chỉ đành chịu thua, ngoan ngoãn để cô ấy kéo trở lại lớp.
Không biết có phải cô chủ nhiệm nghe được gì đó không.
Sau khi Cố Dĩ Hà hết ốm, bà ấy đã đổi chỗ ngồi cho chúng tôi.
Lục Uyển Uyển như mong muốn, trở thành bạn cùng bàn mới của tôi.
Về việc này, Cố Dĩ Hà không nói gì, rất phối hợp đồng ý đổi chỗ.
Anh ấy chuyển sang chỗ gần cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779244/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.