"Không ra bãi biển phơi nắng chút à? Hai ngày trước tớ thấy có một anh siêu đẹp trai chơi bóng chuyền trên bãi biển, còn có rất nhiều fan nữ vây quanh nữa, hôm nay biết đâu lại gặp!"
Bóng chuyền bãi biển…
Kỷ Minh Thời cũng thích chơi bóng chuyền bãi biển.
Anh dường như luôn tràn đầy sức sống.
Thích lướt sóng, dã ngoại, trượt tuyết, tóm lại những môn thể thao vận động mạnh anh đều có thể chơi rất giỏi.
Tôi không khỏi thở dài lần nữa.
Vừa xách hành lý chạy đến biệt thự, Chu Nghiễn Thư đã đứng ở cửa đón tôi.
Tôi vừa khóc vừa lao vào ôm anh.
"Anh!!!"
Chu Nghiễn Thư sải bước dài về phía trước, nhận lấy hành lý từ tay tôi.
"Gấp gáp gì chứ? Cẩn thận ngã đấy."
Tôi ôm cánh tay anh làm nũng: "Anh ơi, em nhớ anh quá! Sao bây giờ mới về…"
Giọng tôi đột nhiên nghẹn lại.
Bởi vì tôi vừa liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Kỷ Minh Thời.
Anh mặc áo ba lỗ trắng và quần short kaki.
Làn da trắng nõn, cơ bắp săn chắc, tay còn xoay xoay quả bóng chuyền bãi biển.
Ánh mắt anh lạnh nhạt quét về phía tôi.
Bảo sao.
Lúc nãy cứ có cảm giác có luồng khí lạnh phía sau lưng.
Tôi nuốt nước bọt.
Hình như anh đã buông bỏ rồi.
Cũng phải.
Mới yêu qua mạng có mấy tháng mà thôi.
… Có thể yêu sâu đậm đến mức nào chứ?
9
"Em quen Kỷ Minh Thời à?"
Chu Nghiễn Thư lười biếng nằm trên sofa, vừa chơi game vừa hỏi tôi.
"Ừm… một tên tệ hại."
Hiếm khi thấy anh tôi đánh giá ai đó kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dao-hoa/2708354/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.