Bách Phong Linh được người của cả hai bộ lạc "hộ tống" tới Mộc Lan bộ lạc bên rìa sa mạc. Hiện tại là thời điểm lạnh nhất trong năm của phương nam, nơi sa mạc này lại là địa phương có thời tiết khắc nghiệt bậc nhất.
Mộc Lan bộ lạc đang là một mảng trắng xóa với vài đốm nâu nhỏ đi qua đi lại. Đoàn người hòa thân cưỡi lạc đà, trên người ai nấy cũng đều đang mặc một lớp áo bông ấm áp. Bách Phong Linh được "gả đi", không được đem theo chút lễ vật nào, nhìn vào thì có chút xuề xòa, nhưng cả hai bộ lạc đều không nói gì, mà nàng cũng chẳng có ý kiến gì cả. Cũng là lần thứ hai nàng được gả đi rồi, chuyện này không còn mới mẻ gì nữa.
Người của Thiết Cương bộ lạc hộ tống Bách Phong Linh tới nơi thì vội vàng quay đầu trở về, như thể là bọn họ đang có việc trong người vậy. Bách Phong Linh được đưa tới một lều vải ngay trung tâm bộ lạc, kế bên lều chính của nữ nhân Liêu Mộc Lan kia. Khi bọn họ nói đây là lều của riêng mình nàng thì Bách Phong Linh tự nhiên ngộ ra. Nàng tới đây đâu phải là để gả cho nam nhân nào, rõ ràng bọn họ muốn gả nàng cho nữ tộc trưởng kia rồi. Nói như vậy, chẳng nhẽ khiến nàng tới đây không phải chủ ý của Lam Nhược Vũ kia mà là chủ ý của Liêu Mộc Lan sao?
Để xác nhận suy nghĩ của Bách Phong Linh, Liêu Mộc Lan lập tức xuất hiện trong căn lều của nàng, ngay sau khi nàng vừa mới tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297090/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.