Bầu trời trong xanh, mây trắng thong thả trôi.
Trang Tử Ngang và người bạn mới quen Tô Vũ Điệp đã ăn no nê các món ăn vặt, coi như bữa trưa.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài ở trung tâm thương mại, tận hưởng ánh nắng buổi chiều.
Làn váy xếp ly xanh biển của Tô Vũ Điệp bị gió thổi nhẹ, lộ hai cẳng chân trắng như ngó sen, đôi chân đung đưa lên xuống, trông rất nghịch ngợm.
“Trang Tử Ngang, chiều nay cậu có tiết không?” Tô Vũ Điệp ngẩng đầu nhìn trời.
“Không về.” Trang Tử Ngang trả lời dứt khoát.
Sự nổi loạn sâu con người cậu bỗng trỗi dậy, cậu quyết định bỏ học nửa ngày.
Sau bao năm làm đứa trẻ ngoan, cuối cùng có thể buông thả một lần.
Ở bên cạnh bạn tốt, thú vị hơn nhiều so với ở trường.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu cậu cảm nhận được niềm vui như vậy, khá k1ch thích.
“Vậy chiều nay bọn mình đi đâu?” Tô Vũ Điệp dịch gần Trang Tử Ngang hơn.
Mùi hương dịu nhẹ của thiếu nữ thoảng vào mũi cậu.
Bất tri bất giác, hai người xa lạ hóa “bọn mình”.
Trang Tử Ngang suy nghĩ, rồi hỏi: “Cậu thích câu cá không?”
Tô Vũ Điệp nhíu mày lắc đầu liên tục: “Không biết, tớ chưa từng câu con cá nào.”
“Vậy tớ dẫn cậu ra sông câu cá, tớ là cao thủ đấy.” Trang Tử Ngang tự biên tự diễn.
Kỳ nghỉ hè hàng năm, cậu đều về quê một thời gian, cùng ông nội đi câu cá, hưởng thụ cuộc sống thư thái.
Thực chất cậu không phải cao thủ, số cá cậu câu được trong đời đếm trên đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796981/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.