Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn.
Ánh đèn neon chiếu rọi bầu trời đen kịt.
Trang Tử Ngang xách chiếc bánh dâu tây, đến tiểu khu mẹ Từ Tuệ thuê. Cậu ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà rực sáng, nhưng trong lòng không cảm nhận nổi chút ấm áp.
Bởi sẽ chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng vì cậu.
Vừa bước vào cửa thang máy, cậu đã gặp mẹ mình đang kéo vali, vội vã xuống lầu.
Từ Tuệ, ở độ tuổi ngoài 40, ngày ngày bôn ba để mưu sinh, trông rất tiều tụy.
“Tử Ngang, mẹ có việc bận, con tự lo bữa tối hoặc về nhà nhé!”
“Nhà” mà Từ Tuệ nhắc, chính là chốn dung thân của Trang Văn Chiêu.
Trên danh nghĩa, quyền nuôi dưỡng Trang Tử Ngang thuộc về bố cậu.
“Mẹ, mẹ gấp không ạ? Có thể ăn bánh với con không?” Trang Tử Ngang nhìn mẹ với ánh mắt tràn trề hy vọng.
“Không kịp rồi, lần sau mẹ ăn với con.” Từ Tuệ liếc nhìn đồng hồ.
“Chỉ vài phút thôi cũng không được ạ?” Trang Tử Ngang cố gắng níu giữ mẹ.
“Không được, con đã 18 tuổi, là người lớn rồi, phải hiểu chuyện chứ.” Từ Tuệ nói xong, quay lưng bước đi.
Dõi theo bóng lưng mẹ, đáy mắt Trang Tử Ngang ẩn chứa nỗi cô đơn buồn bã vô hạn.
Nếu nói với mẹ chuyện đó, liệu thay đổi được gì không?
Chỉ khiến mẹ buồn phiền hơn thôi.
Sau khi lo hậu sự của mình, mẹ vẫn tiếp tục chống chọi phong ba.
Trong công việc, Từ Tuệ có một đồng nghiệp nam, cũng ly hôn, luôn theo đuổi bà.
Trang Tử Ngang nghĩ, phải chăng mình không xuất hiện, có lẽ mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796982/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.