Trang Tử Ngang cầm điện thoại, nhìn chằm chằm tên liên hệ “Tiểu Hồ Điệp”, soạn tin.
Viết rồi lại sửa, sửa rồi lại xóa.
Rốt cuộc chốt một câu: “Sáng mai cậu muốn ăn gì? Tớ mua cho.”
Cậu cân nhắc hồi lâu, chắc chắn câu chữ không suồng sã, mới lấy hết can đảm bấm gửi.
Đợi mãi, không thấy cô gái trả lời.
Trang Tử Ngang đành đi múc chậu nước, cúi người lau sàn.
Thực ra buổi trưa, họ đã dọn dẹp tương đối sạch sẽ.
Chỉ là thời gian đợi quá dày vò, nếu không kiếm chuyện làm, sẽ phát nổ tại chỗ.
10 phút sau, Trang Tử Ngang ngập tràn mong chờ cầm điện thoại, nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn từ Tô Vũ Điệp.
Tối thế này, còn bận gì được nhỉ?
Cậu nhìn màn hình hơn 10 giây, cuối cùng cắn răng gọi điện.
Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.
Sorry! The subscriber you dialed can not be connected for the moment, please redial later.
Trước kia mỗi lần Trang Tử Ngang gọi điện, nghe thấy giọng nữ ấy, nhất định lập tức tắt máy.
Giờ đây, đến cả câu tiếng Anh cậu cũng nghe hết.
Thời đại nào rồi mà vẫn có chỗ mất sóng vậy?
Cô sống trên núi giống người nguyên thủy à?
Trang Tử Ngang mở cửa sổ, nghênh đón trận gió đêm mát rượi.
Vầng trăng lạnh lùng, treo cao phương xa.
Cuối cùng cậu đã chạm tới ước mơ 10 năm trước, hoàn toàn bỏ nhà ra đi.
Không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần nơm nớp lo sợ, có thể tự do làm điều mình muốn làm, gặp người mình muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796989/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.