Trang Tử Ngang bước vào lớp, thấy Lâm Mộ Thi đang ăn bánh bao chiên.
Lớp trưởng mới Tạ Văn Dũng hết mực nịnh nọt, ân cần hỏi han.
Quả nhiên, bên cạnh giáo hoa* chưa bao giờ thiếu l**m cẩu**.
*thuật ngữ mạng, nghĩa tương tự hoa hậu giảng đường **thuật ngữ mạng, chỉ những người sẵn sàng nhún nhường, lấy lòng người mình thích dù không được đáp lại tình cảm Có điều Tạ Văn Dũng vắt óc tìm kế thế nào, cũng không nhận được hào cảm của Lâm Mộ Thi Thấy Trang Tử Ngang, Lâm Mộ Thi thoáng lúng túng, vô thức giải thích: “Trang Tử Ngang, tớ nói là không cần rồi, nhưng Tạ Văn Dũng cứ nhất quyết mua cho tớ.” Trang Tử Ngang mỉm cười nhàn nhạt: “Cậu nói với tớ làm gì?” Lâm Mộ Thi sững người. Mỗi lần bắt gặp Trang Tử Ngang, cô lại muốn phủi sạch quan hệ giữa mình và Tạ Văn Dũng. Trước kia, thỉnh thoảng Lâm Mộ Thi sẽ nhắn Trang Tử Ngang, nhờ cậu mua bữa sáng hộ. Dưới hiệu ứng tâm lý, bữa sáng Trang Tử Ngang mua, so với Tạ Văn Dũng ngon hơn nhiều. Thường ngày, Lâm Mộ Thi đến trường có tài xế riêng đưa đón. Ban nãy ngang qua trạm xe buýt trước cổng trường, nhìn từ cửa sổ xe, cô phát hiện Trang Tử Ngang mua hai cốc sữa đậu nành. Lâm đại giáo hoa còn tự mình đa tình mà cho rằng, một trong hai cốc đó là mua cho cô. Ai ngờ giây phút này, Trang Tử Ngang cầm đúng một cốc, thậm chí bị cậu uống dở. Chẳng lẽ cho nữ sinh cài hoa đào kia sao? Mùi vị dấm chua, chầm chậm dâng trào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796990/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.