Lý Hoàng Hiên đúng là tên không não, cứ nằng nặc đòi ngủ trưa cùng Trang Tử Ngang.
Tô Vũ Điệp đành tạm biệt hai người rồi quay lại lớp học.
Trang Tử Ngang liếc Lý Hoàng Hiên một cái, ánh mắt đầy sát khí.
Nghiệt chủng, e là không thể để ngươi sống nữa.
Trang Tử Ngang từng dẫn Lý Hoàng Hiên tới căn hộ hai phòng của Từ Tuệ, có điều lần này nhìn sáng sủa hơn nhiều, khiến người khác dễ chịu.
Hai chú cá vàng tung tăng bơi lội trong bể, cũng giúp căn hộ tăng thêm sức sống.
“Cảm giác thật tuyệt, tớ cũng muốn dọn ra ngoài ở một mình quá.”
Trang Tử Ngang lườm cậu ấy: “Căn duplex 180m² nhà cậu không sướng à?”
Lý Hoàng Hiên cười nói: “Xin thứ lỗi cho tôi vì cả đời này ngổ ngược, phóng túng, yêu tự do.*”
*lời bài hát của “Trời cao biển rộng”-Beyond, vietsub by: Dừa Dã
Thằng nhóc này, có phúc mà không biết hưởng.
Trang Tử Ngang thầm nghĩ, nếu cậu có gia đình hạnh phúc như vậy, sao nỡ bỏ nhà ra đi nổi?
Hai người cởi giày, nằm song song trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa.
Cơn buồn ngủ chưa đến, bèn tán gẫu trước.
“Con trai, Tô Vũ Điệp xinh vãi, cậu đang theo đuổi cậu ấy hả?” Lý Hoàng Hiên hóng hớt.
“Nói linh tinh gì đấy? Tớ mới quen cậu ấy ba ngày.” Trang Tử Ngang vội phủ nhận.
“Nữ sinh kiểu đó dễ khiến người khác nhất kiến chung tình mà, cậu cần gì làm sói đuôi to*?” Lý Hoàng Hiên thản nhiên vạch trần.
*sói đuôi to=giả vờ
Gia súc Trang Tử Ngang, vừa thấy Tô Vũ Điệp tới là tinh thần phấn chấn.
Xét theo thế giới động vật, đây chính là dấu hiệu đ*ng d*c.
Đang nói chuyện rôm rả, nghe câu hỏi kia, trái tim Trang Tử Ngang nhói đau.
Cậu trầm giọng: “Tớ sẽ không theo đuổi cậu ấy, tớ không có tư cách.”
Một kẻ chỉ sống được ba tháng, lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta, chẳng phải reo rắc tai họa sao?
Cậu đâu xứng có tình yêu.
Lý Hoàng Hiên bị việc Trang Tử Ngang đột ngột sa sút tinh thần dọa ngây người.
Cậu đẩy Trang Tử Ngang một cái: “Nữ sinh đáng yêu như thế mà không theo đuổi, cậu có bệnh à?”
Trang Tử Ngang vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, cười khổ: “Ừ, tớ có bệnh.”
Lý Hoàng Hiên không hiểu hàm ý sâu xa, tưởng đầu cậu có vấn đề.
Hoặc là thích con gái nhà người ta từ lâu, không dám thừa nhận.
Trầm mặc một lúc, Trang Tử Ngang chợt hỏi: “Con trai, nếu sau này chúng ta không gặp nhau, cậu nhớ tớ không?”
“Nhớ cái đầu cậu, cậu biến xa chút, tớ ghét cậu vl, đẹp trai học giỏi, đem tớ thành phế vật.” Lý Hoàng Hiên lải nhải oán giận.
“Tớ mới có bệnh, tự nhiên chơi thân với thủ khoa khối.”
“Hễ có gì sai ở nhà là bố mẹ lại lôi cậu ra làm gương.”
“Cậu nói xem, sao cậu đáng ghét thế? Nếu thế giới không có cậu, tớ phải đốt pháo ăn mừng!”
…
Trang Tử Ngang nghiêng người, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên gối.
Từng dòng ký ức, ùa về trong đầu.
Ngay ngày đầu nhập học, cậu đã làm quen Lý Hoàng Hiên, mau chóng kết nghĩa cha con.
Cái thằng này hồn nhiên, chẳng có suy tư, mãi mãi ngốc nghếch, chưa bao giờ biết ưu sầu là gì.
Cậu coi Trang Tử Ngang, thật sự như con ruột.
Trang Tử Ngang làm lớp trưởng, cậu luôn là người ủng hộ nhiệt tình nhất.
Gặp hoạt động lớp, luôn tích cực tham gia, để Trang Tử Ngang dễ dàng khai triển.
Tin đồn giữa Trang Tử Ngang và Lâm Mộ Thi, cậu đặc biệt hăng hái giúp đính chính.
Rằng thực chất người Lâm Mộ Thi yêu thầm là cậu, bị giáo hoa rượt đuổi hơn chục vòng quanh bàn bóng bàn.
Nhà có món ngon, hầu như toàn gọi Trang Tử Ngang.
Tới nỗi Lý Thiên Vân và Phạm Linh đều đùa, tưởng chừng nuôi hai đứa con.
Lý Hoàng Hiên cằn nhằn mệt mỏi, mí mắt dần trĩu xuống.
Trang Tử Ngang nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng ngáy, bấy giờ mới xoay người, ngắm góc nghiêng của Lý Hoàng Hiên.
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, may gặp được anh em tốt này, nên ký ức thanh xuân không đến mức tất cả là cay đắng.
Con trai, hứa với tớ, chờ tớ đi rồi, đừng quá đau buồn.
Tốt nhất hãy giống cậu nói, mua một tràng pháo đốt, tiễn tớ.
Nếu cậu còn sống, thấy được kết cục , cảm phiền thiêu một bộ cho tớ.
Ở bên kia, tớ phù hộ cậu cả đời bình an.
Tâm sự trĩu nặng, Trang Tử Ngang vẫn thao thức.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, liền nghe được tiếng chuông báo.
Lý Hoàng Hiên ngay cạnh, lại ngủ như lợn, nước dãi tràn ra má.
Trang Tử Ngang đá cậu xuống giường: “Làm bẩn ga giường mới của tớ, tớ đánh gãy ba cái chân cậu đấy.”
Lý Hoàng Hiên bật dậy, nhảy lên giường, đánh nhau chí chóe cùng Trang Tử Ngang.
“Nghịch tử, định giết bố à?”
Niềm vui của con trai, đơn giản thế thôi.
Trên đường đến trường, Lý Hoàng Hiên y đứa trẻ tăng động, khi thì ném bóng trong không khí, khi thì đá mấy viên sỏi trên đường.
Trang Tử Ngang chỉ vào cây ngân hạnh ven đường: “Cậu với được cái lá kia không?”
Lý Hoàng Hiên dụi mũi, đầy tự tin: “Với được thì sao?”
“Coi như cậu giỏi.” Trang Tử Ngang cười nói.
Bốn chữ này, chính là lời khen ngợi cao nhất của con trai.
Vì vinh hạnh đặc biệt ấy, có thể bất chấp mọi thứ.
Lý Hoàng Hiên chạy vài bước lấy đà, bật người nhảy, hái chiếc lá ngân hạnh to đùng.
Ngân hạnh là giống cây đặc hữu của nước nhà, đã chứng kiến hàng trăm triệu năm lịch sử dài đằng đẵng.
Con người so với nó, nhỏ bé tựa hạt bụi.
Mùa xuân và hè, lá ngân hạnh màu xanh, đến thu sẽ chuyển sắc vàng, phấp phới trong gió, như từng chú bướm.
Với Trang Tử Ngang mà nói, ngân hạnh giờ đây lại nhiều thêm một tầng ý nghĩa riêng.
Cậu vĩnh viễn không thể quên, dưới tán ngân hạnh, lần đầu gặp được Tô Vũ Điệp, khoảnh khắc thần tiên giáng trần*.
*raw: 惊为天人 (kinh vi thiên nhân),thành ngữ TQ khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy
“Bố lợi hại không?” Lý Hoàng Hiên đắc ý đưa Trang Tử Ngang lá ngân hạnh: “Lá cây này đến thu chuyển vàng mới đẹp.”
“Mùa thu xa lắm, chắc tớ không đợi nổi.” Trang Tử Ngang khẽ thì thầm.
Lý Hoàng Hiên khó hiểu, cảm giác hai ngày nay Trang Tử Ngang cứ là lạ.
Nhưng nghĩ lại, cũng là lẽ thường tình.
Có thể kết bạn với nữ sinh xinh đẹp như vậy, thậm chí thoạt nhìn rất tiềm năng, bản thân hẳn cũng sẽ khó bình thường.
Tiết ba buổi chiều, vừa trôi qua 10 phút.
Trương Chí Viễn bỗng xuất hiện trước cửa lớp, xin lỗi giáo viên đang giảng, rồi gọi Trang Tử Ngang ra ngoài.
Các bạn học đều nghi hoặc, gần đây lão Trương gọi Trang Tử Ngang, hơi thường xuyên nhỉ.
Chẳng phải cậu không làm lớp trưởng nữa sao?
“Thầy Trương, thầy tìm em hoài, ánh mắt các bạn nhìn em càng ngày càng quái đó.”
Tại hành lang, Trang Tử Ngang phàn nàn.
“Chịu thôi, bố em tới.” Trương Chí Viễn nhún vai.
“Ông ấy tới làm gì?” Trang Tử Ngang ngạc nhiên.
Từ lúc Trang Tử Ngang đến đây học, Trang Văn Chiêu chỉ ghé qua một lần, chính là thời điểm báo danh ngày khai giảng đầu tiên.
Đợi nửa tiếng, nhận được cuộc gọi công ty, liền vội vàng rời đi.
Sau đó, bất luận cuối kỳ, khai giảng, hay họp phụ huynh, ông đều tìm đủ loại lý do thoái thác.
Thậm chí đôi khi, chả buồn viện cớ, còn hùng hồn nói: “Con có phải trẻ con nữa đâu, không lẽ vẫn bắt phụ huynh đưa đón à?”
Trang Tử Ngang chỉ biết cười khổ.
Lúc con vẫn là trẻ con, cũng không thấy bố đưa đón đâu!
*editor: lâu rồi t mới ra chương vì mỗi khi ngồi trước máy tính edit là lại thấy chán á, kiểu lười dần rùi í, với edit thì t không có thời gian đọc truyện nên t mải đọc truyện bỏ bê edit, sau khoảng thời gian đọc truyện mà chả truyện nào xuất sắc lại quay về edit:)) HỨA SẼ HOÀN TRƯỚC THÁNG 7 Ạ~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.