Khoảng thời gian này, các giáo viên đều đang lên lớp, trong văn phòng không có ai.
Trương Chí Viễn dẫn Trang Tử Ngang tới cửa: “Bố em hình như sắc mặt không tốt lắm, thầy sẽ đợi bên ngoài, nếu cần giúp cứ gọi thầy là được.”
Trang Tử Ngang khẽ gật đầu: “Vâng, cảm ơn thầy Trương.”
Nói xong cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa.
Trang Văn Chiêu đang ngồi trên ghế Trương Chí Viễn, vẻ mặt thâm trầm.
Tần Thục Lan khoanh tay, đứng ở bên.
“Bố, bố đến làm gì?” Trang Tử Ngang mặt không biểu tình.
“Tử Ngang, đừng giở tính trẻ con nữa, bố đến đón con về nhà.” Trang Văn Chiêu cũng xụ mặt.
Ông đã bàn trước với vợ cũ, hiện giờ Trang Tử Ngang học hành vất vả, một mình sống ngoài, không ai chăm sóc, chung quy không ổn.
“Bố, con khá tốt, không muốn về nhà.” Trang Tử Ngang bình tĩnh đến lạ thường.
Con bỏ nhà đi, trả lại các người một nhà ba người hạnh phúc, không phải vẹn cả đôi đường sao?
Vì sao phải trở về để rồi mọi người đều khó xử?
Tần Thục Lan đứng bên xen vào: “Tử Ngang, dì hỏi Vũ Hàng rồi, nó thừa nhận có nói với con vài câu không đúng. Con làm anh nhường nhịn chút, đừng chấp con nít.”
Nghe như thể đang xin lỗi, thực chất vẫn thiên vị.
Bà đem sai lầm của con trai mình, nhẹ nhàng sơ lược, ngược lại luôn yêu cầu Trang Tử Ngang nhường nhịn chút.
Những lời tương tự, Trang Tử Ngang từ nhỏ đến lớn, lỗ tai nghe tới nỗi đóng kén rồi.
Nhưng có thể đòi hỏi gì nữa?
Bà rốt cuộc đâu phải mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796992/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.