Toàn khối hơn 1000 học sinh, vậy mà hai năm liên tục đứng đầu.
Chuyện này khó đến mức nào, Trang Văn Chiêu không thể tưởng tượng nổi.
Ông chỉ biết, con trai út của mình Trang Vũ Hàng, vẫn học tiểu học, cả lớp hơn 40 học sinh.
Vừa nhìn thứ hạng thi cử của Trang Vũ Hàng, căn bản liền hiểu lớp họ có bao nhiêu người.
“Trang tiên sinh, anh chưa từng đến trường họp phụ huynh, nhưng rất nhiều bố mẹ lớp chúng ta, thực sự đều muốn gặp anh.” Trương Chí Viễn trầm giọng nói.
“Gặp tôi?” Trang Văn Chiêu ngơ ngác: “Làm gì?”
“Họ muốn thỉnh giáo anh, cách dạy con xuất sắc như vậy.” Trương Chí Viễn cười khổ.
Thật là mỉa mai.
Sắc mặt Trang Văn Chiêu rất khó coi, lúc trắng lúc xanh.
Trong chốc lát, không biết biện minh thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, cách ông dạy Trang Tử Ngang, chính là mặc kệ.
Chỉ rõ thành tích Trang Tử Ngang luôn khá tốt, luôn dễ như trở bàn tay thi đỗ trường giỏi nhất thành phố, hoàn toàn không cần ông lo nghĩ.
“Trang tiên sinh, nếu đống trên chưa đủ, tôi sẵn sàng cho anh xem vài bức ảnh.”
Trương Chí Viễn lấy điện thoại, mở album riêng, đưa Trang Văn Chiêu xem.
Đó là ảnh chụp giải thưởng các loại cuộc thi Trang Tử Ngang tham gia hai năm qua.
Cậu không chỉ vì bản thân, mà còn vì tập thể lớp, vì cả trường mang về vô vàn vinh dự.
Tuy nhiên mỗi lần nhận giải, đều không có người nhà cổ vũ.
“Con nhà người ta, dù đạt mỗi giải ba, vẫn sẽ được bố mẹ ôm ấp động viên.”
“Trang Tử Ngang mỗi lần giành giải nhất, lại chỉ có thể đứng bơ vơ nhận giải trên bục, ngưỡng mộ nhìn người khác.”
“Gần như lần nào bên nó, cũng là chủ nhiệm lớp tôi đây.”
Nghe những lời than thở của Trương Chí Viễn, Trang Văn Chiêu im bặt.
Ông không thể không thừa nhận, bản thân thiếu quan tâm Trang Tử Ngang, chưa phải người cha trọn trách.
Trang Tử Ngang cố gắng kìm nén, tuy vành mắt vẫn đỏ.
Tình thân chẳng phải thứ bẩm sinh đã có à?
Vì sao thứ người khác dễ dàng có được, cậu liều mạng cỡ nào, vẫn trắng tay?
Dù Trang Tử Ngang xuất sắc đến đâu, cũng giống bao đứa trẻ, khao khát bố mẹ yêu thương.
Cậu muốn được khen, được ôm, được tình yêu vô bờ bao bọc.
Nhưng Trang Văn Chiêu và Từ Tuệ, hết lần này tới lần khác khiến cậu thất vọng.
Thẳng đến một ngày, cuối cùng cậu buộc bản thân chấp nhận sự thật, mình chưa bao giờ là niềm tự hào của họ.
Trong văn phòng, yên lặng hồi lâu.
Rốt cuộc Trang Văn Chiêu xấu hổ mở miệng: “Thầy, dẫu việc thành tích Trang Tử Ngang không tồi, cơ mà này cũng không phải cái cớ thằng bé cãi bố mẹ.”
“Trang Tử Ngang bình thường rất nghe lời, hôm nay làm vậy chắc có lý do, thầy không biết hả?” Trương Chí Viễn phẫn nộ buột miệng.
“Thầy Trương!” Trang Tử Ngang lên tiếng cắt lời.
Ánh mắt cậu khẩn cầu nhìn Trương Chí Viễn, khẽ lắc đầu.
Khóe mắt dần đỏ bừng, môi dưới bị cắn bật máu.
“Trang Tử Ngang…” Trương Chí Viễn sống mũi cay cay, không khỏi nghẹn ngào.
Trang Tử Ngang không muốn bí mật của mình bị tiết lộ.
Một khi Trang Văn Chiêu biết sự thật, tất nhiên sẽ lập tức chìm vào hối hận tự trách, cũng dốc lòng đối xử tốt với cậu, chăm sóc kĩ càng chu đáo, nỗ lực bù đắp mười mấy năm thiếu thốn tình cha.
Thế nhưng, ấy chỉ là sự áy náy, không phải tình yêu chân chính.
Cậu không muốn dùng mạng sống và lòng tự trọng của mình, đổi lấy thứ tình cảm giả dối.
Trương Chí Viễn chỉ đành tôn trọng lựa chọn của Trang Tử Ngang, siết chặt nắm đấm đến phát tiếng răng rắc.
Tần Thục Lan cầm điện thoại xem giờ, ghé tai Trang Văn Chiêu nói nhỏ: “Vũ Hàng sắp tan học rồi, mình phải đi đón nó.”
Trang Văn Chiêu nhìn chằm chằm Trang Tử Ngang: “Bố hỏi lại lần nữa, con rốt cuộc có về nhà không?”
“Không về, con ở chỗ mẹ rất ổn.” Trang Tử Ngang đã quyết tâm.
“Được, hôm nay con không về, đời này đừng hòng về nữa.” Trang Văn Chiêu gào lên, hất ghế, phẩy tay bỏ đi.
Tần Thục Lan hấp tấp chạy theo, sợ tới muộn, Trang Vũ Hàng chờ đến sốt ruột.
Ngược sáng, nhìn bóng lưng Trang Văn Chiêu, Trang Tử Ngang bỗng cất tiếng: “Bố, có đứa con trai này, bố thật sự chưa từng vui mừng dù chỉ chớp nhoáng sao?”
Trang Văn Chiêu dừng bước, không quay đầu, cũng không đáp lời.
Ông bảo thủ cho rằng, không có đạo lý cha xin lỗi con.
“Thôi, bố đi đi!” Trong ánh mắt Trang Tử Ngang, tia hy vọng cuối cùng tắt lịm.
“Nếu không yêu con, sao còn đưa con đến thế giới này?”
Trang Văn Chiêu dừng lại vài giây, rồi kiên quyết bước tiếp.
Dù sao Trang Tử Ngang đã 18 tuổi, đủ khả năng lo cho mình.
Đợi khi cậu nghĩ thông suốt, tự khắc trở về.
Trong văn phòng, chỉ còn Trương Chí Viễn và Trang Tử Ngang.
Hết thảy oán giận, đều tan biến.
“Trang Tử Ngang, em đừng buồn nữa. Trên đời vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, ví dụ như thầy, như Lý Hoàng Hiên và Lâm Mộ Thi, em nghĩ về bọn thầy nhiều hơn nhé.” Trương Chí Viễn nhẹ nhàng an ủi.
“Thầy Trương, cảm ơn thầy.” Trang Tử Ngang cắn chặt răng, quai hàm khẽ run.
Cậu gắng sức kiềm chế, ngăn nước mắt rơi xuống.
Trước mặt Trang Văn Chiêu, bất luận cậu mạnh mẽ nhường nào, thì cậu vẫn luôn là đứa trẻ nhạy cảm.
Trương Chí Viễn hỏi: “Chuyện lớn thế này, em thật sự không định nói với bố em à?”
Trang Tử Ngang nức nở đáp: “Em chỉ muốn giữ lại một ít thể diện.”
Trương Chí Viễn gật đầu, tỏ ý thông cảm.
Nhưng thân là nhà giáo, ông có trách nhiệm của riêng mình.
Hiện tại Trang Tử Ngang thoạt trông bình thường, có thể tiếp tục điều trị theo chỉ định bác sĩ. Một khi bệnh tình chuyển biến xấu, bắt buộc cần thông báo phụ huynh.
“Thầy Trương, chiều nay em xin nghỉ được không? Dù sao tâm trạng như vậy, em chẳng thể học nổi.”
“Được, thầy viết giấy xin nghỉ cho em, em cứ thư giãn chút.”
Ra khỏi văn phòng, Trang Tử Ngang y hệt người mất hồn, lang thang vô định.
Ngang qua phòng học nọ, nghe thấy lớp kia đang học nhạc, hát một bài ca cũ đượm buồn.
Bạn nhỏ thân yêu ơi, hôm nay có khóc không?
Có phải các bạn đều đã về rồi, lưu lại nỗi cô đơn ở đây mà không mang đi.
Này bạn nhỏ xinh đẹp ơi, hôm nay có khóc không?
Có phải đã làm vấy bẩn quần áo xinh đẹp của mình rồi, lại chẳng tìm thấy người để tâm sự.*
*ost bạn nhỏ thân yêu, vietsub by comet (ngôn từ mùa xuân)
…
Ting, điện thoại Trang Tử Ngang trong túi, nhận được tin nhắn.
Tiểu Hồ Điệp: Trang Tử Ngang, cậu lại không vui đúng không?
Trang Tử Ngang nhanh chóng đánh chữ phản hồi: Sao cậu biết? Chiều nay tớ xin nghỉ.
Tiểu Hồ Điệp: Tới chỗ cây ngân hạnh đón tớ đi, tớ trèo tường ra chơi với cậu.
Trang Tử Ngang vội nhìn về phía sân bóng rổ góc tây bắc, nơi đó không một bóng người.
Cây ngân hạnh cao lớn, đung đưa tán lá trong gió.
Cậu cầm giấy xin nghỉ Trương Chí Viễn viết, rời cổng trường, rồi vòng một vòng lớn, đến bên ngoài bức tường.
Từ xa đã thấy Tô Vũ Điệp ngồi trên tường.
Đôi chân mang giày vải trắng, khẽ lắc lư giữa không trung.
“Tường cao như này, cậu leo kiểu gì vậy?” Trang Tử Ngang tò mò hỏi.
“Tớ trộm cái thang ở phòng dụng cụ.” Tô Vũ Điệp cười giải thích.
Trang Tử Ngang càng thêm nghi hoặc.
Nữ sinh cỡ giáo hoa, vác cái thang đi qua sân trường, mà không bị bảo vệ bắt á?
“Ngẩn ngơ gì thế? Mau đỡ tớ nè!” Tô Vũ Điệp giục.
“Ờ!” Trang Tử Ngang vội dang tay, ra hiệu cô nhảy xuống.
Tô Vũ Điệp thả người nhảy, rơi gọn trong ngực Trang Tử Ngang.
Cơ thể cô nhẹ bèo, bế cũng chẳng tốn sức.
Ngắm khuôn mặt tinh xảo không thể chê cận kề, hơi thở Trang Tử Ngang gấp gáp, tim đập thình thịch.
“Cậu tính bế tớ mãi à?” Gò má Tô Vũ Điệp ửng hồng.
Trang Tử Ngang lúc này mới sực tỉnh, vụng về buông cô.
Gió xuân khẽ lướt, làm rối tung mái tóc thiếu nữ.
Cũng làm rối tung trái tim thiếu niên.
*editor: thật ra t hơi cấn tình cảm nanu9, kiểu nó đến quá nhanh í
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.