“Tiểu Hồ Điệp, cậu lại trốn học, giáo viên chủ nhiệm không phạt cậu à?”
Trang Tử Ngang cùng Tô Vũ Điệp sóng bước trên phố ăn vặt, mỗi người cầm một xiên cá viên trong tay.
Lúc Tô Vũ Điệp ăn, má sẽ phồng phồng, y như chú cá nóc đáng yêu.
Cô cười nói: “Tớ đâu trốn học, tớ có giấy xin nghỉ mà.”
Trang Tử Ngang dĩ nhiên không tin: “Sao có thể? Cậu nghĩ tớ là trẻ con ba tuổi chắc?”
Tô Vũ Điệp tháo chiếc túi đeo vai, kéo khóa, lôi ra một đống giấy xin nghỉ.
Trên đó có chữ ký của chủ nhiệm, nhưng ngày tháng lại trống.
Ngụ ý bất cứ ngày nào Tô Vũ Điệp muốn nghỉ, chỉ cần tự điền là xong.
“Thế cũng được á?” Trang Tử Ngang tròn mắt.
Cậu nhìn chằm chằm chữ ký nguệch ngoạc kia, mất nửa ngày, vẫn chả đoán được chữ ai.
Chẳng lẽ đây chính là giáo viên chủ nhiệm nhà người ta?
“Khoan, cậu có giấy xin nghỉ rồi, sao còn phải trèo tường?”
“Ra đường đó nhanh hơn, có thể ăn đủ thứ ngon.”
Lý lẽ của đồ tham ăn Tô Vũ Điệp, khiến Trang Tử Ngang nghẹn họng.
Chung quy cậu cảm thấy, cô gái này thần thần bí bí, khó nhìn thấu.
Trang Tử Ngang đổi chủ đề: “Sao cậu biết tớ không vui?”
Tô Vũ Điệp nâng tay phải, giơ ngón trỏ, chọc một cái vào ngực Trang Tử Ngang.
Cô nhẹ nhàng nhón chân, ghé sát tai Trang Tử Ngang: “Vì chúng ta là bạn, có thần giao cách cảm.”
Trang Tử Ngang bị cô gái phả hơi thở ấm áp, làm cho khẽ tê dại.
Lời giải thích thần giao cách cảm này, cũng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796994/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.