Trang Tử Ngang và Tô Vũ Điệp ngồi trên bãi cỏ, ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời, hâm mộ đám mây đang trôi.
Trong tầm mắt, thỉnh thoảng có vài con bướm bay lượn.
“Nếu tớ thật sự là một con Tiểu Hồ Điệp thì tốt biết mấy, có thể bay qua bên kia sông, ngắm phong cảnh bên ấy.” Tô Vũ Điệp cảm thán.
“Bọn mình có thể thả diều, để nó giúp mình ngắm.” Trang Tử Ngang cười đề nghị.
“Ý kiến hay, cậu thông minh ghê.” Tô Vũ Điệp vui mừng nói.
“Lúc nãy còn bảo tớ ngốc.” Trang Tử Ngang hỏi: “Thế tớ đi mua diều luôn nhé?”
Tô Vũ Điệp nhìn phía mặt trời, lắc đầu nói: “Hôm nay muộn quá, lát tớ phải đi xe buýt về nhà.”
“Về muộn chút không được à?” Trang Tử Ngang hơi thất vọng.
“Không được, tớ nhất định phải kịp chuyến xe đó.”
Từ giọng điệu của Tô Vũ Điệp, có vẻ gia giáo nhà cô khá nghiêm.
Cũng đúng thôi, con gái đi chơi về muộn, thật không an toàn.
“Tiểu Hồ Điệp, mai là thứ bảy, không cần đi học, bọn mình đến đây thả diều đi!” Trang Tử Ngang chuyển sang phương án B.
“OK, sáng mai gặp nhau ở công viên Tây Sơn nha.” Tô Vũ Điệp đồng ý.
Mặt trời trên cao càng ngày càng đỏ rực, treo ở đỉnh núi phía Tây.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Trang Tử Ngang cầm lên nhìn, màn hình hiện hai chữ “mẹ”.
Nhìn chằm chằm mười mấy giây, cậu mới vuốt nhận cuộc gọi.
“Mẹ, giờ mẹ đang làm mà, vẫn rảnh gọi con ạ.”
Thanh âm Từ Tuệ truyền tới: “Mẹ nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796995/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.