Câu này, thực sự rất gây hiểu lầm.
Trang Tử Ngang ngỡ ngàng vài giây, mắt trợn lớn, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Bấy giờ Tô Vũ Điệp mới nhận ra, đỏ mặt nói: “Tớ nói chỗ cậu nằm dưới đất quá cứng.”
Trang Tử Ngang ho khan hai tiếng: “Tớ biết, không sao.”
Trong căn phòng nhỏ bé, bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.
Thiếu niên thiếu nữ ôm nỗi niềm riêng, thật lâu chẳng nói gì thêm.
Rõ ràng đã bảo cùng nhau buôn chuyện, nhưng giờ đây khó mà lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, Tô Vũ Điệp mới khẽ khàng mở miệng: “Trang Tử Ngang, mấy ngày sắp tới tớ bận, có thể sẽ không đến trường.”
“Bận gì thế?” Trang Tử Ngang ngạc nhiên.
“Dù sao cũng chỉ mất mấy ngày thôi mà!” Tô Vũ Điệp mập mờ, không muốn kể chi tiết.
“Vậy cuối tuần thì sao? Cậu cũng không đến chơi với tớ à?” Trong lòng Trang Tử Ngang chợt bất an.
“Ừm, cuối tuần cậu giúp tớ nuôi mèo hoang nhé, nói với chúng là lần sau tớ sẽ đến.” Tô Vũ Điệp nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát.
Cô không dám nhìn vào mắt Trang Tử Ngang.
Bởi vì không cần nhìn cũng biết, cậu nhất định rất thất vọng.
“Vậy tớ có thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu không?” Trang Tử Ngang e dè hỏi, giọng khẽ run run.
“Gọi điện có lẽ không được, còn nhắn tin, tớ chắc chắn sẽ trả lời cậu.” Trong mắt Tô Vũ Điệp cũng phủ một tầng ưu sầu.
Cuối cùng cô lấy hết dũng khí, quay đầu, nhìn Trang Tử Ngang nằm dưới sàn.
Phát hiện vành mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797012/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.