Đặng Hải Quân có hơi ganh tị với Trang Tử Ngang, nhưng vì mất đi một đối thủ xuất sắc như vậy, lại cảm thấy cực kì tiếc nuối.
Hai người ngồi ở trạm xe buýt, ngước mắt ngắm nhìn dòng xe cộ, trò chuyện hồi lâu.
Từ lần đầu thi đấu khi khai giảng, đến lần đầu bắt tay hợp tác, chuyện cũ chầm chậm ùa về, khiến người ta xúc động bùi ngùi.
Thanh xuân, cứ thế trôi qua trong mồ hôi và nước mắt, lặng lẽ chuyển động.
Bất chợt, chuyến xe buýt số 19 từ góc phố tới.
Trang Tử Ngang sẽ mãi mãi chẳng đến tuổi 19.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn, vừa khéo 6 giờ 10.
Tiểu Hồ Điệp lại mất tăm mất tích.
“Hải Quân, cậu biết xe 19 chạy tới đâu không?” Trang Tử Ngang hỏi.
“Tiêu Dao Cung, không phải trên đó viết à?” Đặng Hải Quân chỉ biển hiệu sau lưng.
“Nếu cậu không bận, thì lên xe buýt với tớ nhé?” Tiền xe tớ bao.” Trang Tử Ngang cười nói.
“Hai tệ tiền vé, cậu hào phóng ghê.” Đặng Hải Quân châm chọc.
Trang Tử Ngang nhướng mày.
Ừ ha, đi một chuyến xe buýt, chỉ tốn hai đồng bạc.
Mà mỗi lần Tiểu Hồ Điệp về nhà, đều giữ lại bốn đồng, chắc chắn cần chuyển một lần xe.
Muốn biết nhà cô ở đâu, đúng thật là khó khăn.
Hai người lên xe, đã hết chỗ, chỉ đành bám vào tay treo.
Cửa xe đóng kín, tài xế đạp ga, phong cảnh hai bên dần lùi.
“Chú ơi, có một cô gái thường xuyên đi xe này, sơ mi trắng váy xanh, trên tóc cài một nhành hoa, chú biết cậu ấy xuống trạm nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797013/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.