Nhìn bà cụ khuấy tào phớ, Đặng Hải Quân bỗng dưng hỏi: “Bà ơi, trời sắp tối rồi, mà bà vẫn bày sạp, người nhà không lo lắng ạ?”
Trang Tử Ngang nhướng mày, ban nãy đạo trưởng đã nói mà, đó là một bà lão mẹ góa con côi.
Cậu hỏi thế này, chẳng phải là xát muối vào vết thương à?
Quả nhiên, sắc mặt bà cụ trở nên bi thương: “Bà mất hết người thân rồi.”
“Xin lỗi bà ạ, nó không biết nói chuyện.” Trang Tử Ngang đặt tờ 10 tệ lên sạp.
Năm tệ một bát tào phớ, trừ đi nguyên liệu, cũng chả lời được bao nhiêu.
Nếu không vì cuộc sống gian khó, già như vậy, ai lại muốn đứng hứng gió buổi tối?
Tay chân bà cụ hẵng còn khá nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa hai bát tào phớ cho các cậu.
Trang Tử Ngang gọi tào phớ mặn, bên trong có xì dầu, sa tế, hành lá, dưa muối thái nhỏ và các loại gia vị khác.
Cậu dùng thìa múc một miếng, bỏ vào miệng.
Tào phớ cực kì trơn mềm, tan ra trong miệng.
Hương vị sa tế đặc biệt đậm đà, ăn một lần liền khó quên.
“Ăn ngon quá, chào bà ạ.” Trang Tử Ngang gật đầu cười.
“Cảm ơn các cháu.” Bà cụ cẩn thận cất tiền.
Ánh mắt của bà, dừng lại vài giây ở sợi dây đỏ trên cổ tay Trang Tử Ngang.
Con mắt vốn lờ mờ, càng thêm ảm đạm.
“Hải Quân, cậu vô duyên vậy, khơi chuyện buồn của người ta làm gì?”
Sau khi đi xa, Trang Tử Ngang mới oán trách sự vô lễ vừa rồi của Đặng Hải Quân.
Đặng Hải Quân xấu hổ đáp: “Tớ tưởng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797014/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.