Sáng sớm thứ bảy, Trang Tử Ngang mua một ít xúc xích, cắt thành từng miếng.
Dựa theo dặn dò của Tiểu Hồ Điệp, tới công viên Tây Sơn nuôi mèo hoang.
Khi Trang Tử Ngang lấy thức ăn ra, một bầy mèo con màu sắc khác nhau, nhanh chóng bao vây cậu.
Cậu cẩn thẩn nhớ lại từng cái tên Tiểu Hồ Điệp đặt, Hổ Tử, Phô Mai, Pudding v.v.
Chỉ là chú mèo nhỏ Tom kia, vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa rồi.
Dáng vẻ Tiểu Hồ Điệp đau buồn khóc vì nó, thực sự khó quên.
“Chàng trai, cô nhóc kia sao không đi cùng cháu?” Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Trang Tử Ngang quay đầu, là dì bảo vệ môi trường lần trước.
Cậu buồn bã trả lời: “Gần đây cậu ấy có việc bận, mấy ngày liền cháu chưa gặp cậu ấy.”
“Cô bé đó thật giàu lòng nhân ái, ba tháng nay, cuối tuần nào cũng đến cho mèo ăn.” Dì cười cười.
“Ba tháng nay ạ?” Trang Tử Ngang tự lẩm bẩm.
Nhớ cô bán khoai tây chiên cũng từng nói, Tiểu Hồ Điệp quen cô từ ba tháng trước.
Tức là, vào khoảng Tết năm ngoái.
Trang Tử Ngang cầm điện thoại, quay đoạn video ngắn về mấy con mèo.
Định gửi Tiểu Hồ Điệp, lại nhớ tới cái cục gạch của cô, chắc hẳn không xem được.
Mặt trời dần lên cao, soi rọi hoa cỏ cây cối trong công viên, không khí cực kì trong lành.
Trang Tử Ngang hít hà vài hơi, sau đó rời đi.
Hôm nay cậu hẹn Trần Đức Tu, lại đến bệnh viện kiểm tra.
Tuy đã xác định sẵn rằng chỉ phí công mà thôi.
Hành lang ở bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797015/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.