“Trang Tử Ngang, đồ khốn, đã nói sẽ làm bạn thân cả đời, nhưng mới được nửa đường đã bỏ lại tớ.”
Trong sảnh chờ khám bệnh, Lâm Mộ Thi khóc đến mức không nói nên lời.
Trang Tử Ngang vô cùng áy náy đau buồn, nhưng cũng rơi vào cảnh bất lực.
Cậu cũng chẳng biết, cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy.
Rơi nhiều nước mắt hơn cũng vô tích sự, chi bằng dành quãng thời gian cuối cùng, sống thật vui vẻ.
“Mộ Thi, tớ muốn chém cậu một bữa, mời tớ ăn trưa đi, tớ hơi đói rồi.” Trang Tử Ngang gượng cười.
“Được, cậu muốn ăn gì cũng được.”
Lâm Mộ Thi đồng ý, ngỏ lời mời món Tây đắt đỏ.
Trang Tử Ngang từ chối, ăn nhanh bên ngoài bệnh viện là được.
15 tệ một suất, đầy đặn no bụng.
Hai người cầm khay cơm, chọn một góc vắng.
Trang Tử Ngang ăn ngon lành, còn Lâm Mộ Thi ăn không vô nổi.
Biết tin người bạn thân nhất mắc bệnh nan y, là sự chấn động dữ dội đối với tinh thần.
Huống hồ vì chuyện liên quan đến Tiểu Hồ Điệp, khiến cô hơi nổi máu ghen tuông, có lẽ tình cảm của mình với Trang Tử Ngang, không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Bất kể thế nào, đều đã bỏ lỡ.
Mà chính tớ cũng không phân biệt được, cậu là tình bạn, hay là mối tình dang dở?
“Mộ Thi, từ giờ trở đi, đối xử với tớ như người bình thường nhé.”
“Bằng không tớ sẽ cho rằng cậu thương hại tớ, khoảng thời gian cuối cùng này tớ muốn sống có tôn nghiêm chút.”
“Chuyện này cậu phải giúp tớ giữ bí mật, nếu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797016/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.