Hai ngày kế tiếp, Trang Tử Ngang ngoan ngoãn hơn hẳn, không xin nghỉ nữa.
Cơ hội gặp mặt Tiểu Hồ Điệp không nhiều, chủ yếu chỉ có cùng ăn trưa cũng như ngủ trưa.
Đương nhiên, ngủ trưa, đơn thuần là ý trên mặt chữ.
Nhắn tin, miễn là ban ngày, Tiểu Hồ Điệp đều trả lời rất nhanh.
Vừa đến tối, liền lập tức bốc hơi khỏi thế gian.
Trang Tử Ngang đã quen với tác phong đặc biệt này của cô.
Con gái mà, gia giáo nghiêm khắc, cũng khá bình thường.
Từ Tuệ từng trở về một lần, ngủ lại một đêm rồi vội vã rời đi.
Trang Tử Ngang nhìn bộ dạng phong trần bụi bặm của bà, thực sự không đành lòng nói cho bà biết sự thật, chỉ đành kéo dài được ngày nào hay ngày nấy.
Tan học thứ sáu, Trang Tử Ngang tiễn Tiểu Hồ Điệp lên xe buýt.
Thời gian còn sớm, cậu ngồi ở trạm một lúc, yên tĩnh ngắm mặt trời đỏ rực nơi chân trời.
Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn*.
*tạm dịch: Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn, câu thơ của Lý Thương Ẩn thời Đường Trước khi không phát hiện, nắng chiều lại xinh đẹp đến vậy. Một bóng người quen thuộc đi tới, là học bá não thiếu dây thần kinh Đặng Hải Quân. “Trang Tử Ngang, tối bận không?” Trang Tử Ngang lắc đầu. Đặng Hải Quân mừng rỡ: “Vậy thì tốt, theo tớ đi thư viện luyện đề đi, có vài chỗ tớ chỉ muốn thảo luận với cậu.” Trong mắt học sinh bình thường, đề thi vật lý không dành cho con người. Chỉ có những học bá thiên phú bẩm sinh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797023/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.