“Từ lần đầu tiên cậu nghe thấy bài hát này, là đã bước vào giấc mộng rồi.”
“Đợi sau khi cậu biết sự thật, tôi sợ cậu không chịu nổi.”
“Thiền thuế trần ai ngoại, điệp mộng thủy vân hương.”
…
Giọng nói lão già lừa đảo Trương Bán Tiên kia, không ngừng vang lên bên tai Trang Tử Ngang.
Hóa ra những thứ điên điên khùng khùng, trên trời dưới biển này, chẳng phải lời nói nhảm nhí.
Đi tới trạm xe buýt trước cổng trường, chờ chuyến số 19 qua, Trang Tử Ngang bước lên.
Khoảng thời gian này, trên xe không có mấy khách, còn đầy chỗ trống.
Cậu tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ, khá gần tài xế.
Tài xế bỗng cất tiếng: “Nhóc con, tôi nhớ cậu từng hỏi tôi về một cô gái mặc sơ mi trắng váy xanh.”
Trang Tử Ngang kinh ngạc hỏi: “Bác gặp cậu ấy rồi ạ?”
“Cách đây mấy ngày, chắc là thứ sáu tuần trước.”
“Lúc cô bé lên xe, khóc cực kì đau lòng, mọi người trên xe đều không khuyên nổi.”
“Cô gái xinh đẹp như vậy, ai lại nhẫn tâm làm nó tổn thương thế trời?”
“Đúng rồi, khi ấy nó ngồi ở trên cái chỗ cậu đang ngồi đấy.”
…
Nghe tài xế nói, Trang Tử Ngang nước mắt giàn giụa, ruột gan đứt thành từng khúc.
Cậu không dám nghĩ tới, Tiểu Hồ Điệp vượt qua hôm ấy kiểu gì.
Cậu nhất định hận chết tớ nhỉ!
Nhân lúc dừng đón trả khách, tài xế lén liếc trộm Trang Tử Ngang, trong lòng tự nhủ.
Sao một đứa con trai, còn khóc ghê hơn cả cô bé kia chứ?
Đến điểm cuối Tiêu Dao Cung, Trang Tử Ngang hốt hoảng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797044/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.