Trang Tử Ngang cuối cùng đã rõ, vì sao đến tối, gọi cho Tiểu Hồ Điệp, toàn không có sóng.
Bởi lẽ kỹ thuật truyền tin có hạn, không thể vượt qua thời không khác nhau.
Cô luôn mặc cùng một bộ quần áo, hoa đào bên tóc mai gần như không tàn, vô duyên vô cứ biến mất một khoảng.
Hết thảy, đều có nguyên do.
Giữa hai người bọn họ, thời gian cách tròn một năm.
Cũng cách hai giới âm dương.
Thứ sáu tuần trước, Tiểu Hồ Điệp hoàn toàn bị tổn thương, trở lại thế giới của mình, khóc lóc than thở với Trương Bán Tiên, không bao giờ thổi khúc nữa.
Tức là, cô cũng không bao giờ xuất hiện lại.
Cô đã mang theo nỗi bi thương và tuyệt vọng, đi qua chặng cuối cuộc đời.
Ngay cả cơ hội giải thích cũng chẳng còn ư?
Trang Tử Ngang hối hận chồng chất, cực kì đau khổ, đứng dậy loạng choạng, giống như người điên.
Trương Bán Tiên khuyên nhủ: “Cậu bình tĩnh chút, hiện tại bất kể cậu làm cái gì, đều vô ích.”
Trang Tử Ngang nhào tới trước mặt ông: “Đạo trưởng, nếu bác dạy cháu khúc , cháu có gặp lại cậu ấy được không? Bác mau dạy cháu với, bác mau dạy cháu với!”
Trương Bán Tiên lắc đầu: “Không thể, tôi không biết con bé đến bằng cách nào, trái lại tôi chưa từng thành công, hơn nữa quay về quá khứ và xuyên đến tương lai, là hai việc rõ ràng khác biệt.”
“Cháu mặc kệ, bác có thể cho cháu thử một lần không?”
“Vô dụng thôi, coi như cậu trở lại một năm trước, nó cũng không quen cậu, ngoài việc trừng mắt đứng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797045/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.