"Mau đi xem một chút, thái y sao còn chưa tới?" Thanh âm Đông Mai từ trong truyền ra "Chủ tử, người uống chút nước đường, sẽ tốt cho thanh quản."
Bên trong tiếng ồn ào, tôi vừa muốn đi vào, rèm cửa đã nhếch lên, Ngọc Ca Nhi chạy ra, thấy tôi thì gật gật đầu, cũng không chào hỏi gì, liền ở chỗ cửa thúc bọn thái giám đi truyền thái y. Tôi vén rèm đi vào, thấy Đông Liên đang quỳ gối xoa bóp chân cho Đức Phi nương nương, Đức Phi nằm ở đệm lớn, hai mắt nhắm lại, Đông Mai thì đang đút cho người ít nước đường. Tôi nhẹ nhàng bước vào, Đông Mai thấy tôi thì gật đầu. Tôi cẩn thận nhìn sắc mặt Đức Phi, có chút ửng đỏ, thỉnh thoảng có ho khan, mô khô nứt, tôi chậm rãi đặt tay trên trán người... Quả đúng như tôi nghĩ, hẳn là bị cảm nhưng chưa tới mức nặng.
Đông Mai tiến tới "Tiểu Vy, ngươi xem có nên thông báo cho Tứ gia một tiếng, Thập Tam gia, Thập Tứ gia đều không ở đây, ta sợ..." Trong lòng tôi cầu còn không được, vốn định gật đầu, nhưng lại thấy khóe mắt Đức Phi khẽ di chuyển, lông mày cau lại, như thể đang chuẩn bị nói gì đó. Tôi quay đầu, nỏi nhỏ "Trước đừng vội gấp, cứ để thái y đến xem như thế nào. Thứ nhất, Tứ gia đang phải xử lý những việc Hoàng thượng giao phó, không thể rời đi; thứ hai, nếu không tốt thì đi bẩm báo cũng chưa muộn, không thể để người khác nói, chủ tử được sủng mà kiêu một chút ốm đau cũng muốn để nhiều người biết." Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110206/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.