Trong phòng yên tĩnh, tôi ngồi đó, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình hòa cùng với tiếng gió. Qua một lát, cúi đầu nhìn lại. Màu xanh lam, vải sa tanh mềm như nước chảy, được thêu thêm mấy cành hàn mai, thanh thanh đạm đạm, cũng được coi là trang nhã, thật chẳng có gì đặc biệt. Tôi sờ lên mũi, xem ra tôi nghĩ nhiều, nếu để người khác đưa cho tôi thì cũng không có gì để nghĩ. Trong lòng bình tĩnh, ngược lại rất hứng thú, lật qua mặt bên kia. Gần đây học được thêu thùa, lại rất hứng thú, cái này là huy thêu, thật là tinh xảo, nó khá dày tới mức không thấy một mũi khâu nào.
Bên trong cũng được kết nối với nhiều đường may... tôi sững sờ, đây là cái gì? Híp một mắt, bên trong hình như có thêu vật gì, tôi liền đem lót bên trong lật ra xem...
"Đại giang đại thủy thiên tự cao"... đây là chữ của tôi. Sợi tuyến mỏng manh dưới ánh mặt trời lạnh lẽo, phảng phất giống cặp mắt của Tứ gia. Ai, tôi liền lật nó lại, trong lòng chát giống như vừa ăn hết một quả hồng, tất cả đều vị chát.
Đi qua, mở rương hòm, lật từng lớp quần áo, một hộp bút lông, một bộ sách mới. Tôi vô thức lấy tay sờ qua, lại cảm thấy những vật này không có gì khác biệt, nóng giống như lửa lại lạnh giống như băng. Bề bộn đem hầu bao đặt ở đáy hòm, dùng quần áo lấp kín, khóa hòm lại. Lùi mấy bước ngôi yên trên giường, nhìn Đông Liên tới tìm, lúc này mới nhận ra tôi đã nhìn chiếc hòm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110207/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.