Tối qua, Nhạc Thành phải tăng ca đến tận ba giờ sáng, hôm nay vốn đang nghỉ bù ở nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại, phải chạy đi mua dầu thuốc từ chỗ người bạn làm ở viện y học cổ truyền. Chờ anh ta lái xe đi được nửa đường, Chu Lang lại gọi tới, bảo Nhạc Thành đến thẳng bệnh viện số ba tìm bác sĩ Tần.
Khi anh ta đến được văn phòng trên tầng hai của học viện nghệ thuật Ninh Đại, vừa mở cửa ra đã cảm thấy có gì đó khó xử.
Chu Lang đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, còn vị giáo sư Kỷ đã gặp vài lần thì ngồi trên ghế, hàng mi cụp xuống, đôi mày nhíu chặt không giãn ra được.
Chu Lang gật đầu với anh ta: "Để đó rồi ra ngoài đi."
Nhạc Thành: "Vâng."
Sao bầu không khí có vẻ lạ thế này nhỉ, bà chủ nhà mình... trông cứ như một tên ác bá đang cưỡng đoạt dân nữ, ức h**p người lành vậy.
'Cạch' một tiếng, cánh cửa đóng lại từ bên ngoài.
Kỷ Tú Niên ngồi im bất động, Chu Lang cầm lấy lọ thuốc: "Cô nằm xuống đi?"
"Thật sự không cần đâu. Tôi tự làm được."
"Cô có bôi tới không?"
"Vậy để Phương Tầm vào giúp tôi cũng được."
"Tôi biết kỹ thuật xoa bóp."
Kỷ Tú Niên chống tay lên bàn đứng dậy, nhưng cơn đau lưng bùng lên dữ dội, mới đi được vài bước nàng đã khụy xuống.
Chu Lang vội đưa tay giữ lấy vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Kỷ Tú Niên, ngày xưa bác sĩ nói thế nào, cô thật sự muốn liệt nửa người dưới sao?"
Khoảnh khắc đó, Chu Lang nhớ lại ngày trước cùng Kỷ Tú Niên đến bệnh viện, bác sĩ đã dặn rằng chấn thương lưng nghiêm trọng sẽ dẫn đến liệt, nhất định phải giữ gìn cẩn thận.
Nhưng nàng đã làm gì thế này, tại sao lại không biết trân trọng bản thân mình như vậy?
Giọng Kỷ Tú Niên bình thản: "Không sao. Bị liệt cũng là chuyện của riêng tôi."
Chu Lang tức đến bật cười: "Nhưng tôi không đồng ý. Hơn nữa, dù gì thì những gì cần thấy cũng đã thấy cả rồi, cô chột dạ làm gì?"
"Tôi không có. Xin cô đừng bận tâm đến tôi."
"Cô không hợp tác cũng chẳng sao, hôm nay không ai được đi đâu cả. Cô không biết đâu, nhìn cô căng thẳng thế này, cũng thú vị lắm."
Hóa ra Chu Lang kiên trì đến vậy, chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của nàng sẽ cảm thấy thú vị.
Kỷ Tú Niên quay mặt đi, trong lòng cũng dâng lên một cơn tức giận, nhưng sắc mặt lại cố tỏ ra bình thản hơn nhiều: "Cô bôi đi."
Trong văn phòng có một chiếc giường gấp, gối và chăn điều hòa là đồ nàng vẫn dùng để nghỉ trưa. Nàng trèo lên, vén vạt áo sau lưng lên, vạt áo trước lại được đè xuống rất cẩn thận.
Nhưng chỉ một đoạn eo nhỏ trắng ngần như ngọc ấy thôi, Chu Lang còn chưa kịp phản ứng, chỉ liếc qua một cái đã vội quay đi chỗ khác, cố gắng hít thở đều.
Cô thở hắt ra một hơi.
Sở Vương thích eo nhỏ, câu nói ấy quả nhiên không phải vô cớ.
Sao cô... hình như cũng có sở thích này.
Kỷ Tú Niên úp mặt vào gối, quay lưng về phía cô nên đương nhiên không thể thấy được vẻ mặt của cô lúc này. Nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng Chu Lang vặn mở nắp chai thủy tinh, lòng đầy kháng cự... thậm chí có chút căng thẳng.
Nàng hối hận rồi.
Nhưng đôi tay ấy vẫn hạ xuống.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, đầu ngón tay dường như hơi nảy lên.
"Hít..."
Kỷ Tú Niên không nhịn được hít một hơi lạnh.
Động tác của Chu Lang khựng lại: "Đau lắm sao?"
Vừa rồi trong điện thoại, bác sĩ đã dặn dò, cô đã hỏi đi hỏi lại mấy lần... Cô nghe rất rõ, cũng nhớ rất kỹ.
Tại sao lại như vậy... Bác sĩ đâu có nói sẽ đau đến thế.
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Kỷ Tú Niên: "Không sao. Cô cứ tiếp tục đi."
Chu Lang cau mày không nói, động tác lại càng nhẹ nhàng hơn, có thể nói là vô cùng cẩn thận.
Nhưng mồ hôi trên trán Kỷ Tú Niên lại túa ra ngày một nhiều, khiến cô càng thêm sốt ruột.
Đến cuối cùng, cô thật sự chỉ dám dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa dầu thuốc, không dám dùng thêm một chút sức lực nào.
Vì quá nhẹ nên thậm chí có chút nhồn nhột... Cơn đau buốt qua đi, Kỷ Tú Niên cảm thấy xúc giác của mình dần hồi phục. Lưng nàng như đang có một cơn mưa phùn, từng chút từng chút một... là cái cảm giác "mưa bụi giăng phố nhỏ, mượt mà như bơ sữa" trong thơ vậy.
"Được..được rồi."
Hơi thở của nàng cũng có chút rối loạn.
Chu Lang để ý thấy đôi mày nàng đã giãn ra, cũng không còn đổ mồ hôi nữa, cô thở phào nhẹ nhõm: "Chưa được. Tôi hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói bôi xong tốt nhất nên xoa bóp nhẹ nhàng một chút. Nếu đau thì... cô cứ..."
Kỷ Tú Niên không nói gì.
Từ khoảnh khắc nàng phức tạp đồng ý, nàng đã đánh mất quyền chủ động.
Giờ phút này, nàng là cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho Chu Lang định đoạt.
Động tác của Chu Lang thực ra rất vụng về, nhưng lại không dùng sức, vô cùng nhẹ nhàng.
Chỉ là đôi tay này... đã từng nắm lấy tay nàng, v**t v* đôi môi nàng, cũng đã từng... lặp đi lặp lại những động chạm thân mật. Chỉ cần hạ xuống thôi cũng đủ để trí tưởng tượng bay xa, cũng đủ để đánh thức mọi khao khát.
Kỷ Tú Niên cắn chặt môi.
Không dám phát ra thêm một tiếng động nào.
Lớp dầu thuốc màu nâu nhạt loang ra trên tấm lưng trắng ngần, trông như vừa được phết một lớp si-rô đường.
Ánh mắt Chu Lang cũng bị dính chặt vào đó.
Không khí tháng chín vốn còn vương lại chút hơi nóng cuối hè, giờ phút này lại như được bọc trong một lớp mật ong màu hổ phách, trở nên mờ ảo và ám muội.
Cho đến khi giọng nói của Kỷ Tú Niên vang lên, kìm nén và ẩn nhẫn: "... Chu Lang. Cô ra ngoài đi."
Chu Lang không nói, động tác ngừng lại.
"Cô ra ngoài đi," Kỷ Tú Niên vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh, vành tai ửng đỏ được che giấu kỹ sau những lọn tóc, "Cô ra ngoài đi... được không?"
Giống hệt như ngày xưa khi họ còn yêu nhau, mỗi lần bị cô chọc giận, nàng lại đỏ mặt cầu xin cô, 'được không'.
Những lúc như vậy, Chu Lang chưa bao giờ từ chối được nàng.
Chu Lang thu hồi ánh mắt. Cô đứng dậy, im lặng bước ra ngoài.
Vừa rời khỏi Ninh Đại, lúc đang dừng đèn đỏ, Chu Lang nhận được điện thoại từ nhà: "Ba, sao vậy?"
"Thằng con trai của ba, cái thằng nhãi ranh ấy, lại gây chuyện ở trường rồi! Ba hôm nay đi leo núi cắm trại với mấy ông bạn già, đang trên đỉnh núi thì nhận được điện thoại của mẹ con. Chủ nhiệm lớp gọi về nhà, mẹ con ở nhà khóc sưng cả mắt lên."
"Con biết rồi. Con đến trường trước, bên mẹ con ba gọi lại đi, bảo mẹ đừng khóc lóc nữa, khóc nhiều hại thân."
Thằng nhóc trời đánh đó tên là Chu Hưởng, năm nay vừa lên lớp mười, ngày thường cà lơ phất phơ quen thói, trêu mèo ghẹo chó, ở trường cũng chẳng yên phận, ba ngày hai bữa lại bị thầy cô mắng.
Giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe nghiêm trọng. Hôm nay tâm trạng Chu Lang lên xuống thất thường, người cũng uể oải, chẳng buồn nóng nảy. Cô cứ túc tắc lái đến cổng trường trung học Minh Xuyên.
Cô đứng đợi ngoài cổng, vừa hay tóm được cậu em trai chuyên gây chuyện của mình, một tay túm lấy cổ áo cậu ta: "Chạy đi đâu đấy?"
Chu Hưởng vừa thấy cô đã toe toét cười: "Chị gái thân yêu của em, tổ tông của em, ngọn gió nào đưa chị đến đây thế này?"
Chu Lang cười lạnh một tiếng: "Nói chuyện cho tử tế."
Chu Hưởng vẫn cười hì hì: "Chị có chỉ thị gì cứ việc nói, em nghe đây."
Chu Lang sa sầm mặt: "Chu Hưởng!"
"Có!"
Cậu thiếu niên lập tức đứng nghiêm: "Chị..chị muốn mắng em thì cũng đợi về nhà rồi mắng đi. Bạn học em còn ở đằng kia kìa! Chừa cho em chút mặt mũi đi, xin chị đấy!"
Chu Lang thong thả xắn tay áo sơ mi: "Bạn học nào của em? Là đứa cùng em chơi game thâu đêm trong tiệm net, hay là đứa uống rượu đánh nhau trong quán karaoke?"
"Không phải, không phải, chị đợi em một lát..." Chu Hưởng quay đầu lại, vừa hay thấy Kỷ An Dương đi ra, Chu Hưởng liền kéo cậu bạn kia lại, "Kỷ An Dương, giúp tôi với, nói tốt cho tôi vài câu trước mặt chị tôi đi!"
Cậu thiếu niên bị túm lấy liền gạt phắt tay Chu Hưởng ra, nhíu mày có chút ghét bỏ: "Buông ra."
Chu Hưởng vẫn lôi kéo cậu bạn không buông, vài bước đã đến trước mặt Chu Lang: "Chị, đây là bạn cùng bàn của em, lớp phó học tập, tên là Kỷ An Dương."
Kỷ An Dương bị gọi tên, có chút bất đắc dĩ nở một nụ cười lịch sự: "Chào chị, em là Kỷ An Dương."
Khác với vẻ hoạt bát, hướng ngoại của Chu Hưởng, cậu thiếu niên này có phần cẩn trọng và nội liễm hơn. Cậu ta đeo một cặp kính gọng bạc, mí mắt rất mỏng, đôi mắt rất sáng, trông vô cùng văn nhã và tuấn tú.
Chu Lang khựng lại một chút.
Họ Kỷ à... Thật trùng hợp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.