Một tuần mới, thứ hai, đầu giờ họp.
Viện trưởng đi công tác, trợ lý viện trưởng Sầm Dao thay mặt chủ trì cuộc họp.
Kỷ Tú Niên nhìn tin nhắn mới trên điện thoại.
Khương Duyệt: "Kỷ lão sư, tài liệu của sinh viên em đã thu thập xong, em đang ở ngoài phòng họp ạ."
Kỷ Tú Niên đi ra bằng cửa sau, nhận lấy tập tài liệu: "Vất vả cho em rồi."
Khương Duyệt cười một cách tinh ranh và đắc ý: "Không vất vả đâu ạ, cô ta không xứng làm thầy người khác, lại còn tính kế em, em đương nhiên phải báo thù."
Lúc Kỷ Tú Niên quay lại phòng họp, vừa hay đến lượt Cao Khải Nhuế phát biểu.
Cao Khải Nhuế đã phụ trách vấn đề xét duyệt tài chính của học viện một thời gian, ánh mắt cô ta rơi xuống người nàng, giọng nói vốn đều đều bỗng trở nên sắc bén: "Giáo sư Kỷ, chúng tôi phát hiện một lô thiết bị do Nhạc Hằng quyên tặng có vấn đề."
Kỷ Tú Niên nhìn thẳng cô ta: "Vấn đề gì?"
Cao Khải Nhuế ra hiệu cho thư ký trình chiếu tài liệu lên máy chiếu, trên đó có vài con số được khoanh tròn bằng bút đỏ đậm: "Chỗ này, chẳng lẽ giáo sư Kỷ không nhận ra vấn đề sao?"
"Mời cô có chuyện gì cứ nói thẳng."
"Vấn đề rõ ràng như vậy, chẳng lẽ giáo sư Kỷ thật sự không nhìn ra sao? Hay là vì giao tình với viện phó Chu quá sâu đậm, nên biết mà giả vờ không biết?"
Vẻ mặt Kỷ Tú Niên nhàn nhạt: "Cho nên?"
Giọng Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.