Chu Lang chạy một mạch xuống lầu, cũng không thấy bóng dáng Kỷ Tú Niên đâu.
Vì thở quá gấp, cổ họng cô nóng rát.
Cô đứng bên đường lấy lại hơi, quay đầu nói với Nhạc Thành: "Lái xe, đến Ninh Đại."
Đúng vào giờ cao điểm buổi chiều, đường kẹt xe kinh khủng, quãng đường nửa tiếng đồng hồ bị kéo dài ra thành một tiếng rưỡi.
Chu Lang không đợi được nữa, liền nhắn tin cho Kỷ Tú Niên:
"Cô đến tìm tôi à?"
"Có chuyện gì?"
"Tại sao không nói một tiếng đã đi rồi?"
"Trả lời đi!"
Lúc cô gõ chữ, vô số tin nhắn khác cứ nhảy ra, thông báo từ nhóm công việc, tin nhắn từ nhóm gia đình, còn có cả Đoạn Gia Như hỏi cô tại sao lại bỏ cô ấy lại phòng họp rồi chạy đi.
Chu Lang cứ coi như không thấy.
Nhưng khung chat mà cô mong chờ nhất vẫn sạch sẽ như cũ, người đó không trả lời một tin nào.
Trên đường đi, Nhạc Thành đã hỏi thư ký, biết được Kỷ Tú Niên tối nay dạy lớp vũ đạo.
Là phòng học vũ đạo mà Chu Lang đã từng đến.
Đến ngoài phòng học, Chu Lang đứng ở cửa sổ hành lang một lúc, đợi gió đêm làm khô đi lớp mồ hôi trên trán, soi mình qua tấm kính chỉnh lại quần áo, rồi xoay người hỏi Nhạc Thành: "Trông tôi thế nào?"
Nhạc Thành gật đầu: "Vẫn như mọi khi."
Chu Lang hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt, đưa túi xách cho Nhạc Thành: "Anh qua bên kia đợi tôi."
Vừa hay đến giờ nghỉ giải lao.
Chu Lang kéo cửa phòng vũ đạo ra, thấy Kỷ Tú Niên đang dạy sinh viên luyện tập động tác.
Nàng mặc một chiếc váy múa màu trắng bó sát, không hở hang như lần trước để lộ cả mảng lưng trắng ngần, chỉ là phần ngực ôm sát có chút...
Cô đứng tại chỗ, cố nén giận đợi.
Kỷ Tú Niên để ý thấy có sinh viên cứ nhìn ra sau, mới quay đầu lại, có chút bất ngờ: "Sao cô lại đến đây?"
Chu Lang lạnh mặt: "Ra ngoài nói chuyện."
Kỷ Tú Niên nói với sinh viên đợi một lát rồi mới đi ra ngoài.
Gió đêm khẽ lướt qua, mồ hôi trên người nàng chưa kịp tan, chiếc váy múa mỏng manh liền trở nên lạnh lẽo. Nàng bất giác khoanh tay ôm lấy cơ thể, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nàng không hề nhận ra, chính động tác ấy khiến khuôn ngực càng thêm đầy đặn, hiện rõ nét quyến rũ khó che giấu.
Chu Lang có chút mất tự nhiên liếc nhìn mấy lần, rồi lại dời mắt đi: "Buổi chiều cô đến tìm tôi à?"
Kỷ Tú Niên: "Ừ, có một tài liệu cần cô ký tên, tôi đã đưa qua rồi."
"Không có chuyện gì khác à?"
"À... có một chuyện."
Ánh mắt Chu Lang sáng lên, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh: "Chuyện gì?"
"Qua bên kia nói đi," Kỷ Tú Niên hạ thấp giọng, "Đừng để sinh viên nghe thấy."
Chu Lang không nói gì, đi theo nàng.
"Là về chuyện của Cao Khải Nhuế."
"Cô ta sao rồi?"
"Tôi đã nộp tài liệu tố giác, lần này có lẽ cô ta sẽ phải ngồi tù."
"Cái gì?"
Chu Lang không ngờ nàng gọi cô ra một bên, chỉ để nói mấy chuyện vặt vãnh này.
"Cho nên?"
"Cho nên, cô không cần lo lắng, cô ta sẽ không đến làm phiền cô nữa."
Chu Lang im lặng một lúc mới mở lời: "Hết rồi à?"
"Cô còn muốn biết thêm chi tiết sao?"
"Không muốn," Chu Lang tức đến bật cười, "Tôi còn tưởng cô tìm tôi có chuyện gì to tát lắm."
Cho nên nàng vẫn không định nói cho cô biết, rằng Cao Khải Nhuế đã từng dùng những tin đồn vô căn cứ để làm tổn thương nàng.
Kỷ Tú Niên không hiểu được cảm xúc của cô: "Chỉ có vậy thôi. Cô đến đây là có chuyện gì khác à? Là vì việc nộp lại tài liệu xét duyệt khá phiền phức sao?"
Chu Lang cười lạnh: "Đúng vậy, phiền phức."
Kỷ Tú Niên lịch sự nói: "Xin lỗi, phiền nhân viên của quý công ty vất vả thêm một chút."
"Kỷ Tú Niên!"
Trong lòng Chu Lang vốn đã dồn nén một cục tức, trên đường đến đây tâm trí rối như tơ vò, giờ lại bị nàng đối xử ôn hòa mà xa cách như vậy, ngọn lửa bực bội càng thêm bùng lên: "Cô thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Không có." Kỷ Tú Niên đáp dứt khoát, liếc nhìn đồng hồ, "Sắp vào lớp rồi, tôi đi đây."
Chu Lang nổi nóng, một tay kéo lấy cổ tay nàng: "Không được đi."
"Có việc gì à?"
Vẻ mặt Kỷ Tú Niên đầy nghi hoặc, tự nhiên như đang trò chuyện với một người xa lạ, khiến Chu Lang thoáng ngẩn người.
"Ra ngoài đi dạo, nói chuyện một lát."
"Bây giờ sao?"
Kỷ Tú Niên lắc đầu từ chối: "Tôi đang dạy, đây là công việc của tôi. Hơn nữa, bây giờ trời đã tối, có chuyện gì liên quan đến công việc thì mai ban ngày hãy nói."
Vẫn là cái giọng điệu công tư phân minh đó.
Chu Lang lạnh lùng nhìn nàng, một lúc lâu không nói gì.
Đúng lúc có vài sinh viên đi ngang qua, bắt gặp cảnh cô nắm tay Kỷ Tú Niên, ánh mắt tò mò lập tức quét tới. Kỷ Tú Niên cũng bắt đầu sốt ruột: "Thôi được rồi, Chu Lang, đừng quậy nữa."
Đừng quậy nữa.
Âm điệu dịu dàng, ôn hòa ấy, ngày trước nàng cũng từng nói với cô như thế.
Chu Lang im lặng, lớp gai dựng đứng trên người dường như bị vuốt phẳng đi đôi chút. Cô buông tay ra, đứng yên bên ngoài phòng vũ đạo, không rời đi.
Không sao cả. Cô sẽ đợi.
Cô cứ thế chờ ngoài hành lang. Dù đã muộn một tiết nhưng học sinh vẫn đến không ít, thỉnh thoảng có kẻ tò mò ghé mắt vào trong, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán.
"Dáng của giáo sư Kỷ đỉnh thật đấy."
"Da trắng mặt xinh, eo thon ngực bự... thèm quá..."
"Suỵt, để mình chụp một tấm, về làm hình nền."
Chu Lang thật sự không nghe nổi nữa, sắc mặt sa sầm, cố tình ho khan hai tiếng.
Mấy cô gái nhỏ bị dọa giật nảy, quay đầu lại, thấy gương mặt cô đằng đằng sát khí, tưởng đâu là giáo viên kiểm tra đột xuất, chẳng nói chẳng rằng liền vội vã chuồn đi.
Chu Lang day mạnh thái dương. Hôm nay cô tới đây, rốt cuộc là tự rước bực vào người sao?
Trong lòng hậm hực, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi phòng học. Vừa hay bắt gặp Kỷ Tú Niên làm một động tác gập lưng.
Vết thương lần trước rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, vậy mà nàng lại không biết quý trọng bản thân?
Cô cắn chặt răng, ép mình nhẫn nhịn cho đến giờ giải lao thứ hai. Khi thấy Kỷ Tú Niên đi ra ngoài rót nước, cuối cùng không nén nổi nữa.
Chu Lang thấp giọng dặn Nhạc Thành:
"Anh nghĩ cách, bảo học sinh tan học trước, nói sau này sẽ dạy bù."
Nhạc Thành: "..."
Cứu mạng, anh ta có thể nghĩ ra cách quỷ quái gì bây giờ chứ!
Sinh viên tốt nghiệp loại ưu ngành tài chính của Stanford, trợ lý đặc biệt của tập đoàn Chu thị, giờ đây đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Nhưng sếp đã mở lời, anh nào còn đường thoái lui. Chỉ có thể cắn răng làm theo, không dám sai sót.
Thế là Nhạc Thành bước vào phòng vũ đạo khuyên sinh viên giải tán.
Dù sao anh ta cũng không phải Phương Tầm, học sinh chưa từng thấy anh, nên khi Nhạc Thành nói Kỷ lão sư không khỏe, lớp học tạm kết thúc, bọn họ không mấy tin tưởng. Nếu không phải anh trông bảnh trai sáng sủa, e rằng họ đã coi anh như kẻ lừa đảo.
Thấy nói lý không xong, Nhạc Thành đành nghĩ ra một cách thiếu đạo đức là phát tiền.
Mỗi người hai trăm.
Ban đầu chẳng ai dám nhận, nhưng rồi có một sinh viên nhận ra anh là trợ lý của viện phó Chu. Lại nhớ đến mấy lời đồn thổi về Chu Lang và Kỷ Tú Niên, liên tưởng đến dáng vẻ lạnh lùng, thông minh của người vừa đứng cạnh cửa sổ... đúng là viện phó Chu!
Con gái tuổi này thích hóng chuyện nhất, năm ba đứa rúc rích bàn tán, rồi nhanh chóng đạt được đồng thuận. Đồng ý ngay!
Một bên nhận tiền, một bên chờ xem kịch.
Dù là thù sâu hận nặng, hay là yêu nhau lắm cắn nhau đau, thì vẫn kịch tính như thường!
Nhạc Thành lúc này chẳng khác nào Thần Tài hạ phàm, tiền mặt trong ví nhanh chóng cạn sạch, cuối cùng phải rút điện thoại ra quét mã chuyển khoản.
Kiếp này anh chưa từng làm chuyện nào thiếu đạo đức đến thế!
Đợi đến khi Kỷ Tú Niên quay lại, phòng vũ đạo vốn chật kín, giờ đã trống không.
Ánh mắt nàng lập tức rơi xuống người chủ mưu: "Chu Lang, cô lại làm trò gì vậy?"
Lần trước thì mượn cớ kiểm tra thiết bị, còn lần này là lý do gì?
Chu Lang nhún vai, nhàn nhạt đáp: "Tôi làm sao?"
Giọng Kỷ Tú Niên bình tĩnh, rõ ràng: "Tôi đang dạy học, đây là công việc của tôi. Cô có ý kiến gì với tôi cũng được, nhưng không nên lôi học sinh vào. Cô bảo tôi còn làm giáo viên thế nào đây?"
Chu Lang nhìn nàng, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Cô nhất thiết phải dạy lớp này sao? Bao năm nay cô chuyên nghiên cứu lý luận nghệ thuật, mấy tiết vũ đạo này để bọn trẻ dạy cũng được. Giáo sư mà lãng phí thời gian vào những lớp như thế này, chẳng phải phí hoài tài năng sao?"
"Quy hoạch sự nghiệp của tôi thế nào, đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô."
Chu Lang cười nhạt: "Ừ, không liên quan đến tôi. Nhưng tôi vẫn muốn biết đã gọi là yêu thích vũ đạo như vậy, tại sao bao nhiêu năm qua cô chưa từng dự thi một cuộc thi chuyên nghiệp nào? Cũng chẳng thấy tên cô trong bất cứ giải thưởng lớn nào?"
Đã thật sự đam mê, vì sao lại vắng bóng hoàn toàn?
Bao năm trước, khi ở nước ngoài, Chu Lang từng vô số lần thao thức tìm kiếm tin tức về nàng. Chỉ cần có chút manh mối, có cái tên xuất hiện thôi cũng được.
Nhưng dù tìm thế nào, kết quả luôn là con số không. Cái tên ấy như một giọt nước rơi vào biển rộng, tan biến hoàn toàn, không còn tăm hơi.
Sắc mặt Kỷ Tú Niên thoáng chốc trắng bệch.
Cuộc thi chuyên nghiệp. Giải thưởng.
Khoảnh khắc ấy, nàng không còn giữ nổi chiếc mặt nạ bình tĩnh thường ngày. Lời chất vấn ấy đâm trúng vào chỗ đau nhất, khiến nàng không chịu nổi, quay người bỏ đi.
Càng đi càng nhanh. Càng đi càng vội.
"Kỷ Tú Niên!"
Chu Lang cũng bị sự thay đổi đột ngột của nàng dọa cho một phen. Cô định đuổi theo, nhưng trực giác lại ngăn bước chân.
Cô đứng lặng tại chỗ, mãi lâu sau mới chậm rãi đi theo.
Mãi đến khi thấy Kỷ Tú Niên lái xe rời đi, hướng về nhà, Chu Lang mới thở dài, quay đầu trở lại.
Từ Ninh Đại đi ra, thời gian đã không còn sớm.
Tiết Dĩ Ngưng nhận được điện thoại của Nhạc Thành, lái xe đến quán bar, tìm thấy người đang ngồi trước quầy, say sẫm với ly rượu trên tay: "Chu Lang, cậu uống nhiều thế này rồi sao?"
Mẹ Chu Lang từng giúp đỡ không ít trẻ em nghèo, mẹ Tiết Dĩ Ngưng khi còn sống là đầu bếp của nhà họ Chu, trong một lần qua đường đã hy sinh để cứu bà Chu. Sau đó, bà Chu giữ cô lại trong nhà, nuôi ăn học, cho đi du học, thực sự xem cô như một nửa đứa con gái.
Tiết Dĩ Ngưng thông minh, hiểu chuyện, cũng biết ơn. Tốt nghiệp xong, cô vào làm việc cho tập đoàn Chu thị, nhanh chóng thăng tiến. Cô và Chu Lang, vừa là bạn, vừa là một nửa người thân.
Chu Lang nhìn thấy cô ấy, cười cười: "Sao cậu lại đến đây... Nhạc Thành thật là."
"Tâm trạng không tốt à?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ không cho phép mình mượn rượu giải sầu sao?"
"Lại vì giáo sư Kỷ?"
"...Dĩ Ngưng, có thể đừng nhắc đến cô ấy trước mặt mình bây giờ được không?"
"Tại sao lại không thể nhắc?"
"Không muốn nghe. Phiền."
Kỷ Tú Niên dịu dàng nhưng quật cường. Nàng luôn lặng lẽ chăm lo cho người khác, nhưng chẳng bao giờ nhận lấy thiện ý của người ta dành cho mình. Quan tâm người khác hết lòng, nhưng lại chẳng bao giờ biết thương lấy bản thân.
Chu Lang muốn ép mình thôi nghĩ về nàng, nhưng không làm nổi.
Kết quả là tự mình chuốc lấy phiền não.
Tiết Dĩ Ngưng nhìn cô, khẽ thở dài: "Lòng cậu đang rối loạn. Cậu cần bình tĩnh lại. Còn chuyện bên Tống Kỳ..."
"Dừng." Chu Lang bất đắc dĩ xua tay. "Coi như mình cầu xin cậu, đừng nói những chuyện này lúc này được không?"
"Cậu không nỡ xuống tay?"
"Mình chỉ là... còn chưa nghĩ kỹ."
Tiết Dĩ Ngưng nhìn thẳng vào mắt Chu Lang: "Có phải cậu vẫn còn thích cô ấy?"
Chu Lang bật cười nhạt: "Cô ấy đã bỏ rơi mình mười sáu năm trước. Mình đâu phải không có tim, làm sao có thể còn thích cô ấy?"
Cô vẫn luôn tìm cách bắt bẻ, trào phúng, khiến nàng tức giận, dường như chỉ có vậy mới giúp mình dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng rốt cuộc, bản thân cũng chẳng hề vui.
"Vậy tại sao cậu lại nhất quyết quay về? Hãy tự hỏi lòng mình đi."
"Mình không biết."
"Thật không?"
"...Không."
Chu Lang cười, nụ cười chan chứa chua xót.
Bao năm qua, cô lưu lạc nơi đất khách, tự hành hạ mình để trốn tránh mọi điều liên quan đến Kỷ Tú Niên. Nhưng mỗi lần thấy một bóng hình thoáng giống nàng trên đường phố, cô lại bất giác dừng bước, tim thắt lại.
Cho đến một buổi chiều, cô đọc được một đoạn văn:
"Ta đã vượt qua núi cao sông dài để quên đi dung mạo của nàng, lại ở nơi trang viên xa lạ tìm kiếm bóng hình tựa như nàng."
Khoảnh khắc ấy, một cơn chấn động lặng lẽ mà mãnh liệt ập đến.
Chu Lang lập tức đặt vé máy bay, trong đêm quay trở về quê hương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.