🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơn đau đầu sau cơn say cứ dai dẳng, khó mà dứt.

 

Chu Lang ngồi trên giường, cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ còn sót lại mảnh ký ức mơ hồ: tối qua, cô đã uống đến mức chẳng còn biết gì nữa.

 

Cô ngồi lặng đi một lúc, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Nhạc Thành báo anh đang đợi dưới lầu.

 

Trời còn sớm, xe chạy thong thả.

 

Cửa kính hạ xuống một nửa, gió sớm ùa vào, thổi bay đi phần men rượu còn vương.

 

Trước cổng Ninh Đại có một con đường nhỏ. Chu Lang vừa cùng Nhạc Thành bàn chuyện công việc, vừa vô thức liếc ra ngoài, rồi bỗng khựng lại:

 

"Dừng xe!"

 

Cách đó không xa, một người bán hoa bày hàng ven đường. Giữa đám chậu xanh rực rỡ, một bóng dáng trong chiếc váy dài màu trắng ngà, mái tóc đen buông xõa, đang cúi xuống chọn hoa.

 

Chu Lang nhìn chằm chằm bóng lưng ấy hai giây, rồi khẽ cười, lẩm bẩm:

 

"Lại nhận nhầm rồi."

 

Cô quay đi, tiếp tục câu chuyện: "Cái chính sách khoa học kỹ thuật đó..."

 

Chiếc xe lăn bánh tiếp.

 

Nhưng chỉ hai giây sau, phản xạ trong cô bùng dậy: "Dừng lại!"

 

Đúng lúc người đó chọn xong hoa rồi đứng dậy, nụ cười thanh nhã và đúng mực. Nàng đối với bất cứ ai cũng đều lễ phép và dịu dàng như vậy.

 

Đúng là nàng rồi.

 

Chu Lang chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm.

 

Lần này không giống trước đây, đã từng rất nhiều lần... ở nước ngoài, cô đều nhận nhầm người.

 

Cái trống rỗng mòn mỏi ấy vốn đã thành thói quen, nay bất chợt dậy sóng, trái tim đập loạn nhịp.

 

Ánh mắt Chu Lang dán chặt theo, nhìn Kỷ Tú Niên ôm bó hoa trong lòng.

 

Cuối cùng thì cô cũng không cần phải tìm kiếm một bóng hình tựa như nàng ở nơi đất khách quê người nữa.

 

Những lời nói với Tiết Dĩ Ngưng tối qua... đương nhiên là lừa cô ấy.

 

Chu Lang đã sớm không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi.

 

Yêu hận năm xưa đều quá vội vàng, nhưng bây giờ, cũng nên có một cái kết.

 

Yêu cũng phải yêu cho rõ ràng, hận cũng phải hận cho minh bạch.

 

Nhạc Thành thấy cô ngẩn người cũng không cắt ngang, không ngờ Chu Lang lại đột nhiên hỏi: "Nhạc Thành, anh có cảm thấy gần đây tôi quá cảm tính không?"

 

"Cái này..."

 

"Cứ nói thẳng."

 

"Vậy thì..." Nhạc Thành gãi mũi, "Cô vốn là người rất có kế hoạch, làm việc đâu ra đấy. Nhưng gần đây, cô thường thay đổi quyết định đột ngột. Khụ, tôi... hơi khó theo kịp."

 

Từ khi tốt nghiệp Stanford về nước, Nhạc Thành vào Chu thị và nhanh chóng được trọng dụng. Với anh, Chu Lang luôn là một cấp trên lý trí, điềm tĩnh, làm việc công bằng và nghiêm cẩn, đối nhân xử thế rộng lượng, chu đáo. Cô là người có ý chí sắt đá và năng lực thực thi rất mạnh.

 

Chỉ là bây giờ lúc nào cũng... làm khó anh.

 

Ví dụ như tối qua đột nhiên bắt anh bảo sinh viên tan học sớm.

 

Anh giỏi xử lý các vấn đề như điều chỉnh hợp đồng, báo giá đấu thầu, nhưng lại rất khó để ứng phó một cách đàng hoàng với những nhiệm vụ kỳ quái như vậy.

 

Chu Lang cười: "Tôi biết, gần đây anh cũng vất vả rồi."

 

Nhạc Thành cúi đầu: "Tôi có sao nói vậy, Chu tổng đừng trừ lương tôi nhé."

 

Chu Lang đưa tay ra ngoài cửa sổ, nắng sớm đậu xuống lòng bàn tay, ánh mắt cô trong vắt và thản nhiên: "Ừ."

 

Thực ra những gì Nhạc Thành nói, cô sao lại không biết.

 

Chỉ là...hễ liên quan đến Kỷ Tú Niên, cô thật sự rất khó giữ được sự lý trí, sự khách quan và bình tĩnh.

 

Cô vẫn chưa nghĩ thấu nên đối diện với nàng thế nào, đối diện với gia tộc từng vì mối tình ấy mà bị chèn ép ra sao, càng chưa biết phải làm thế nào để đối diện... với một Chu Lang kiêu ngạo, từng bị bỏ rơi đến tan nát.

 

Đợi đến khi bóng dáng Kỷ Tú Niên hoàn toàn khuất xa, Chu Lang mới cho xe đi tiếp.

 

Cao Khải Nhuế đang trong thời gian bị điều tra, tạm trú ở một căn nhà nhỏ trong khuôn viên trường. Buổi sáng vừa kết thúc một vòng thẩm vấn, cửa vừa mở ra, cô ta bắt gặp Chu Lang liền sa sầm mặt: "Cô đến đây để xem tôi thảm hại thế nào à?"

 

Chu Lang kéo ghế ngồi xuống, ngả người ra sau, dáng vẻ lười biếng, giọng nói nhàn nhạt:

 

"Nói chuyện đi."

 

Vẫn là tư thế áp chế, không cho phép kháng cự.

 

Cao Khải Nhuế hừ lạnh: "Nói gì? Tôi với cô đâu có thân."

 

"Nói! Năm đó rốt cuộc cô đã làm gì."

 

"Ồ, thì ra là đến thay tình cũ đòi công bằng?"

 

"Cao Khải Nhuế." Chu Lang ném một chồng tài liệu xuống bàn, giọng lạnh băng. "Tôi không phải cầu xin cô mở miệng. Cô nhìn cho kỹ đi, những tài liệu này nếu tôi nộp lên, cô phải ngồi tù thêm mấy năm nữa."

 

"Cô...!"

 

"Còn nữa." Đầu ngón tay Chu Lang gõ nhịp lên mặt bàn, chậm rãi như gõ nhịp tử hình. "Cha mẹ cô ở quê, lúc nào cũng tự hào về cô. Tôi sẽ để họ biết con gái họ thật sự là người thế nào. Tôi sẽ gửi tin tức về phiên tòa cho họ, rồi đem chuyện xấu của cô dán ở cổng khu tập thể, dán ở trường tiểu học, trung học cô từng học. Cô giỏi nhất là dùng tin đồn để hủy hoại cuộc đời người khác, đúng không? Giờ tôi cũng dùng chính cách đó, khiến cô thân bại danh liệt. Vui chứ?"

 

Lời lẽ như một cái tát thẳng mặt. Má Cao Khải Nhuế đỏ bừng, mất lý trí lao tới:

 

"Cha mẹ tôi lớn tuổi rồi! Cô cũng nỡ đi nói cho họ biết! Cô có còn là người không!"

 

Ánh mắt Chu Lang lạnh như băng. Cô đứng dậy, trở tay tát thẳng vào mặt Cao Khải Nhuế, tiếng "chát" vang giòn.

 

"Với con đàn bà đanh đá như cô, chúng ta không cần nói chuyện nữa."

 

"Cô... dám đánh..." Cái tát này dùng sức quá mạnh, Cao Khải Nhuế bị cô đánh ngã xuống đất, ôm lấy nửa bên mặt sưng đỏ. Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Chu Lang, cô ta vội sửa miệng, "Cô muốn nói gì, tôi đều nói! Chỉ cần cô đồng ý với tôi, đừng về quê tôi..."

 

"Cô không có tư cách mặc cả với tôi."

 

Chu Lang ngồi xuống, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi: "Sớm hợp tác như vậy có phải tốt hơn không."

 

"Câu hỏi đầu tiên, cô biết tôi và... cô ấy từng ở bên nhau từ khi nào?"

 

"Sau lần cãi nhau trong ký túc xá đó. Tôi thấy Kỷ Tú Niên căng thẳng vì một túi bánh mì cô tặng, liền..."

 

Cao Khải Nhuế vốn là người có tâm tư tỉ mỉ, sau khi nhận thấy có điều không ổn liền để ý hơn, lén theo dõi hai người họ, một tuần sau, lại thấy hai người họ ở dưới khu dạy học... hôn nhau.

 

Lúc đó tim cô ta đập thình thịch, một mặt cảm thấy hai người họ chắc chắn có bệnh, một mặt lại nảy sinh một ý nghĩ độc ác.

 

Giọng Chu Lang vững vàng: "Câu hỏi thứ hai, là cô bịa đặt chuyện cô ấy có quan hệ không chính đáng với mấy nữ sinh?"

 

"Là... lúc đó Kỷ Tú Niên nhận được suất đi giao lưu nước ngoài, tổng cộng có năm suất, tôi xếp thứ sáu, chỉ cần..."

 

Chu Lang ngắt lời: "Hiểu rồi."

 

"Câu hỏi cuối: Tin đồn cuối cùng vì sao lại biến thành tôi là kẻ cuồng si thầm thương trộm nhớ cô ấy?"

 

"..."

 

"Nói, nhanh lên!"

 

Chu Lang đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, một tiếng "rầm" vang lên.

 

"Là... là ba của Ký Tú Niên! Ông ta tìm tôi, cảnh cáo tôi. Khi đó ông ta chỉ lo tẩy trắng cho Kỷ Tú Niên, nên không động tới tôi."

 

"Không chỉ vậy chứ?"

 

"Tôi... tôi biết đến thế thôi. Sau đó Kỷ Tú Niên bị gia đình nhốt lại."

 

Tim Chu Lang nhói lên một cái, những chuyện cũ giấu trong sương mù năm xưa dần dần lộ ra.

 

Cô cố gắng giữ cho giọng nói bình thản, nhưng vừa mở miệng, giọng đã có chút khàn:

 

"Nhốt... lại?"

 

"Hình như là vậy, tôi không rõ lắm. Cái này sao cô không hỏi thẳng Kỷ Tú Niên đi..."

 

Vẻ mặt Chu Lang lạnh nhạt: "Cô quản nhiều quá rồi đấy."

 

Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài. Cao Khải Nhuế xông lên ngăn Chu Lang lại: "Tôi đã nói hết rồi! Cô không được nộp tài liệu, càng không được về quê tôi! Cô phải giữ lời!"

 

"Ồ," Chu Lang nhìn chằm chằm cô ta, bỗng nhiên cười rạng rỡ, "Tôi có nói đồng ý sao?"

 

Cao Khải Nhuế sững sờ, cô ta vừa nói thế nào... cô ta nói, "cô không có tư cách mặc cả với tôi..."

 

Cô ta bỗng nhiên thét lên lao tới: "Chu Lang! Tao liều với mày!"

 

Nhạc Thành kịp thời bước ra, chắn ngay trước mặt cô ta.

 

Chu Lang lịch sự cười với người bên ngoài: "Xin lỗi, làm ồn đến các vị rồi."

 

"Không sao, gần đây cô ta... hình như tinh thần có chút không bình thường, ngày nào cũng la hét."

 

Chu Lang lịch sự gật đầu rồi rời đi.

 

Nhạc Thành nhanh chóng theo sau: "Chu tổng, tôi đi xử lý những việc tiếp theo trước."

 

"Anh đi đi," Chu Lang vẫy tay, "Tôi đi dạo trong trường một lát."

 

Vốn chỉ là đi dạo không mục đích, đi được vài bước lại gặp phải Phương Tầm, cô gọi cô nàng lại: "Phương lão sư?"

 

Khóe miệng Phương Tầm giật giật: Sao lại là người này!

 

Chuyện tối qua náo loạn phòng vũ đạo, cô nàng đã sớm hóng trọn, trong giới sinh viên còn truyền tai nhau đủ loại lời đồn, nào là giáo sư Kỷ bị người ta có tiền theo đuổi, bị tơ tưởng... nói chung càng truyền càng hoang đường!

 

Chu Lang nhận ra cô nàng có chút sợ mình, cảm thấy buồn cười: "Em đi đâu vậy?"

 

"À, đến học viện ạ."

 

"Vậy chúng ta tiện đường rồi."

 

Phương Tầm xua đi những tin đồn vớ vẩn trong đầu, giữ nụ cười xã giao: "Cô đến sớm thật đấy."

 

"Có chút việc."

 

Chu Lang nhìn ra xa, vờ như lơ đãng hỏi: "Giáo viên trong học viện chúng ta có ai từng đoạt giải trong các cuộc thi vũ đạo không?"

 

"Có chứ ạ, Sầm lão sư năm nay mới nhận giải đấy."

 

"Vậy cô ấy có dạy sinh viên không?"

 

"Cô ấy chỉ dạy lý thuyết thôi."

 

"Ồ, vậy giáo sư Kỷ có nhận được giải thưởng nào không?"

 

Tim Phương Tầm chấn động, đến rồi, quả nhiên lời đồn không phải vô căn cứ.

 

Cô nàng cũng đã nhìn ra, hai người này chắc chắn có chuyện xưa.

 

"Không thể nói sao?"

 

"Cái này," Phương Tầm nghĩ một lát, cũng không phải chuyện riêng tư gì, "Giáo sư Kỷ không tham gia mấy cuộc thi, hình như bảo là cường độ quá lớn."

 

"Vì lý do sức khỏe à?"

 

"Cái này thì em không rõ lắm."

 

Chu Lang nhẹ gật đầu, không hỏi nữa.

 

Mấy chuyện khác, Phương Tầm tuổi còn trẻ, làm sao biết nổi những bí mật của hơn chục năm trước. Nếu lời Cao Khải Nhuế là thật, chỉ có cách hỏi thẳng Kỷ Tú Niên.

 

Nhưng không cần nghĩ, Chu Lang cũng biết, không thể nào hỏi ra được câu trả lời.

 

Kỷ Tú Niên đối với người khác ôn hòa, nhưng cũng không phải là người dễ dàng để người khác bước vào lòng mình. Chuyện nàng không muốn nói, người nàng không muốn gần... chẳng ai ép được.

 

Giống như ngày xưa, Chu Lang và Kỷ Tú Niên quen biết nhau suốt hai năm rưỡi, vậy mà vì sợ bị từ chối, cô mãi mới dám tỏ tình.

 

Phương Tầm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, khẽ thở phào: "Em có chút việc, phải đến phòng công tác sinh viên một chuyến."

 

"Ừm, em đi đi."

 

Chu Lang một mình bước về phía học viện nghệ thuật.

 

Từ xa đã thấy Kỷ Tú Niên đang quanh quẩn bên bồn hoa, đi đi lại lại ba vòng.

 

Dường như đang tìm thứ gì đó.

 

Chu Lang không tiến lên, chỉ đứng ở xa nhìn nàng.

 

Thấy nàng ngẩng tay xem đồng hồ, có lẽ vội đi dạy, liền rảo bước rời đi.

 

Chu Lang mới bước tới, tìm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng ánh mặt trời hắt lên một tia sáng lấp lánh. Đó là một chiếc khuyên tai ngọc trai.

 

Cô nhặt lên, dùng giấy ăn lau sạch bùn đất bám bên ngoài, rồi chậm rãi siết chặt trong lòng bàn tay.

 

Đây chính là món quà ngày xưa cô tặng Kỷ Tú Niên.

 

Nàng vẫn giữ.

 

Chu Lang bật cười, lại mím môi nén lại. Qua vài giây, vẫn không kìm được bật cười thêm lần nữa.

 

Ánh nắng chói chang, mà mắt lại cay.

 

Cô lại nén cười, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng sao cũng không kiềm chế được, khóe môi chậm rãi cong lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.