Không khí ngập tràn hương nước hoa Cologne hòa quyện cùng mùi thơm nồng nàn của những đóa hồng tươi vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp tới. Dưới chùm đèn pha lê, ánh sáng lấp lánh, huyền ảo rọi xuống, vẽ nên một khung cảnh xa hoa mà ngọt ngào, một chốn thiên đường giữa cõi trần.
Đoạn Gia Như mời cô lại đây. Sau khi gặp gỡ và chúc thọ ông cụ nhà họ Đoạn, Chu Lang được Đoạn Gia Như kéo sang một bên: "Được rồi, cô ở đây đợi tôi, tôi qua chào hỏi mấy người chú bác một lát."
Chu Lang đứng bên cửa sổ cho thoáng, bụng thầm tính toán phải bắt Hách Thư Du khao mình một bữa ra trò. Nếu không phải hôm qua anh ta nhờ Đoạn Gia Như đến dự lễ cắt băng khánh thành, thì hôm nay cô đã chẳng phải đến đây để trả lại món nợ ân tình này.
Chuyện hôn ước giữa nàng và Đoạn Gia Như chỉ có người trong hai nhà biết. Năm đó, cả hai đăng ký kết hôn rồi ly hôn ở nước ngoài. Cho đến nay, trong nước luật hôn nhân đồng tính vẫn chưa được thông qua, chuyện này vốn dĩ chẳng thể công khai ra ngoài, bởi vậy người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người ngoài chỉ biết nhà họ Chu và nhà họ Đoạn là đối tác làm ăn, thậm chí cho rằng cha của họ có mối giao tình sâu đậm, chứ không hề hay biết gì hơn.
Chu Lang cầm một ly nước trái cây, buồn chán nhìn quanh, ánh mắt tình cờ dừng lại trên người anh họ của Đoạn Gia Như. Đoạn Gia Diệc mặc một bộ vest xám, thắt cà vạt kiểu Windsor, đeo một cặp kính gọng vàng mảnh, cả người toát lên vẻ phong độ ngời ngời và khí chất hơn người, một gã lãng tử phong lưu đã ba mươi tám tuổi.
Cô từng nghe loáng thoáng vài lời đồn về vị thiếu gia nhà họ Đoạn. Người ta nói anh ta là kẻ lão luyện tình trường, đến tuổi này vẫn chưa kết hôn, mà xung quanh từ những cô gái mới mười mấy tuổi đến cả phụ nữ bốn mươi trưởng thành đều có.
Tục truyền rằng, thuở trẻ Đoạn thiếu gia từng vướng vào một mối tình sét đánh long trời lở đất, thậm chí còn chớp nhoáng đăng ký kết hôn với bạn gái, khiến cả gia đình náo loạn. Khi ấy, mọi người còn bàn tán đoán già đoán non xem rốt cuộc là vị thần thánh phương nào có thể khiến Đoạn thiếu gia hồi tâm chuyển ý. Nhưng chưa được bao lâu, đã lại nghe tin anh ta ly hôn.
Còn những chuyện sâu xa hơn, người ngoài không ai hay biết.
Thấy Đoạn Gia Diệc từ xa nâng ly ra hiệu, Chu Lang cũng nâng ly đáp lễ, nhưng lười đến mức chẳng buồn nhấp môi.
Cô đứng ở một góc khuất, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người khác.
Và chủ đề lại chính là chuyện riêng của gia đình chủ nhân bữa tiệc.
"Đoạn thiếu gia vẫn phong lưu như ngày nào, vừa nãy còn thấy mấy cô tiểu thư danh giá đến bắt chuyện. Ai mà biết được thực ra con trai cậu ấy đã học cấp ba rồi..."
"Thật không? Chưa thấy bao giờ, chắc là sống với mẹ à?"
"Đứa bé đó cũng tội nghiệp, mẹ nó qua đời vì tai nạn, được gửi nuôi ở nhà bạn của cô ấy."
"Ồ, ra là ăn nhờ ở đậu à... Đoạn thiếu gia cũng cao tay thật, dù sao cũng là con trai ruột của mình, mà lại để nuôi ở bên ngoài!"
"Không phải chứ, ông cụ Đoạn cũng đồng ý sao?"
"Suỵt... Ông cụ không biết đâu, tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Dạo gần đây Đoạn thiếu gia bị ép cưới, cậu ấy nổi giận, lỡ lời nói ra. Lúc đó cậu ấy đập bàn nói 'Mẹ kiếp, tôi có một đứa con trai mà còn chưa từng gặp mặt, việc quái gì tôi phải sinh thêm đứa nữa!'"
"Thế thì ông cụ không bắt cậu ta tìm con về à?"
"Nghe nói là vậy, ông cụ nổi giận ngay tại chỗ, mắng cậu ta là đồ nghịch tử, ra lệnh phải đón đứa bé về, nếu không thì cút khỏi nhà họ Đoạn!"
"..."
Chu Lang nghe lỏm được cả một bầu trời chuyện thâm cung bí sử của nhà giàu mà chẳng thấy hứng thú chút nào, toàn mấy thứ vớ vẩn... Cô mất hết kiên nhẫn, vẫy tay với Đoạn Gia Như: "Tôi về được chưa?"
Đoạn Gia Như cười hỏi: "Sao vậy, vội về à?"
Chu Lang gật đầu: "Chán quá."
Đoạn Gia Như cố giữ cô lại: "Ở lại thêm chút nữa đi, đợi tôi về cùng được không? Tuần sau tôi mời cô đi xem múa ba lê, coi như đền bù nhé?"
"Tuần sau tôi không rảnh," Chu Lang từ chối dứt khoát, "Cô không cần phải cố ý dành thời gian cho tôi đâu. Nhưng Gia Như, tôi chỉ là..."
Chỉ là cảm thấy chán ghét.
Vốn dĩ chơi bời qua đường chẳng là gì, nhưng từ khi về nước, cô ta thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa.
"Ừm, tôi hiểu," giọng Đoạn Gia Như dịu dàng, nhẹ nhàng ngắt lời Chu Lang, "Cho tôi thêm chút thời gian nữa được không? Cô biết đấy, tôi vẫn đang tranh giành quyền lực với anh họ... Cô đứng về phía tôi, ông nội sẽ để tâm đến tôi hơn một chút. Huống hồ chỉ là giả vờ trước mặt người nhà tôi thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đâu. Chúng ta cũng coi như là bạn bè bao năm, tôi xin cô giúp tôi lần này."
Chu Lang im lặng một lúc: "Được rồi, tôi biết rồi."
Đoạn Gia Như cong môi cười: "Biết ngay là cô sẽ không nhẫn tâm như vậy mà."
Cô ta hiểu Chu Lang nhất, miệng lưỡi đôi khi rất sắc bén, nhưng lại là một người sống rất tình cảm.
Chu Lang kiên nhẫn đợi cô ta một lúc, nhưng không thể đợi được nữa: "Tôi thật sự phải về đây."
Đoạn Gia Như không cản cô nữa: "Vậy cô về đi, đi đường cẩn thận."
Cô ta đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chu Lang, ly rượu trên tay nhẹ lắc lư, đôi mắt nheo lại như một con cáo ranh mãnh, lặng lẽ tính toán mọi thứ.
"Sao thế, người trong lòng của em đi rồi à?"
Không biết từ lúc nào, Đoạn Gia Diệc đã đến sau lưng cô ta. Anh ta là tay chơi lão luyện, có những chuyện không cần nói nhiều, chỉ cần liếc mắt là hiểu. Rõ ràng đây là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cô em gái tài giỏi của anh ta chỉ đang đơn phương mà thôi.
Đoạn Gia Như liếc anh ta một cái: "Anh cả, ở đây đông người, tôi khuyên anh nên ăn nói cho cẩn thận, nếu không lát nữa tôi sẽ nói với ông nội, hôm qua chồng của nhân tình anh đã đến công ty làm ầm lên đấy. Ông nội mà nổi giận thì mặt mũi anh cũng khó coi."
Nụ cười của Đoạn Gia Diệc chợt tắt: "Đùa chút thôi mà, ông nội đang mừng thọ, em đừng làm ông không vui."
"Tất nhiên rồi," Đoạn Gia Như chậm rãi gật đầu, "Tôi biết điều hơn anh nhiều."
Đoạn Gia Diệc quay lại chủ đề lúc nãy: "Sao thế, sao em tự dưng lại có hứng thú với cô nàng nhà họ Chu thế? Anh nhớ trước đây em đã ly hôn với cô ta rồi mà?"
Anh ta và Đoạn Gia Như đều nắm giữ điểm yếu của nhau. Ví dụ như Đoạn Gia Như biết anh ta có quan hệ mờ ám với bao nhiêu người phụ nữ, còn anh ta cũng biết Đoạn Gia Như đã sớm ly hôn với đối tượng liên hôn này từ lâu. Nhưng cả hai đều ngầm ăn ý giấu giếm trưởng bối trong nhà để kìm hãm lẫn nhau.
"Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là hợp tác."
"Vậy sao bây giờ lại muốn nối lại tình xưa thế?"
"Trước đây không thấy cô ấy thú vị thôi."
"Ồ, thú vị hơn mấy cô người mẫu mà em từng nuôi à? Cô ta thú vị thế nào, nói anh nghe xem."
"Anh cũng biết, người trong giới chúng ta đều ham chơi, nhưng cô ấy thì khác, cô ấy rất chung tình. Có lần sinh nhật bạn gái cũ của cô ấy, cô ấy uống say, hiếm khi nói nhiều, kể rằng đã vì người yêu mà học lặn, lặn xuống tận đáy biển sâu để mò ngọc trai, chỉ để tặng người yêu một món quà độc nhất vô nhị... Anh có tưởng tượng được không?"
"Xin lỗi, không. Anh chỉ nghĩ rằng sự lãng mạn của anh là tiêu tiền cho phụ nữ, chứ không phải mạo hiểm vì họ."
Đoạn Gia Như nhấp một ngụm rượu, trong giọng nói có chút phiền muộn: "Đúng vậy, khoảnh khắc đó tôi cũng bị chấn động. Anh biết không, cô ấy là kiểu người mà tôi chưa từng gặp."
Trước đây cô ta đã thay không biết bao nhiêu người bạn trai bạn gái, nhưng dường như không ai thuần khiết được như người này.
Cô ta thậm chí còn phát hiện ra, chính mình cũng bắt đầu khao khát có được một tình cảm như vậy.
Đoạn Gia Diệc mỉm cười: "Thật ra, cô ta là hình mẫu mà em muốn trở thành nhưng không thể trở thành, đúng không? Chung tình, trung thành, thuần khiết."
Đoạn Gia Như vui vẻ gật đầu: "cũng có thể nói như vậy."
"Đáng tiếc," Đoạn Gia Diệc dường như có chút tiếc nuối mà lắc đầu, "Đối tượng chung tình của cô ta không phải là em."
Nụ cười của Đoạn Gia Như trở nên lạnh lùng, giọng điệu châm chọc: "Chuyện đứa con xui xẻo của anh còn chưa giải quyết xong, mà còn có thời gian châm chọc tôi à. Tôi có thế nào cũng không bằng thiếu gia nhà họ Đoạn, đem con ruột của mình cho người khác nuôi, lớn đến từng này rồi mà chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết con trai mình giờ đang ở đâu!"
Sắc mặt Đoạn Gia Diệc trở nên cực kỳ khó coi: "Anh đã cho người đi tìm rồi, chuyện sớm muộn thôi. Lo cho bản thân em đi, không cần em phải bận tâm thay anh."
Đoạn Gia Như hừ lạnh một tiếng: "Câu này phải là tôi nói với anh mới đúng... Dĩ nhiên rồi, loại đàn ông như các anh căn bản không quản nổi cái thói trăng hoa của mình. Nhưng tôi cảnh cáo anh, chuyện của tôi và Chu Lang, anh dám hé răng nửa lời ra ngoài, tôi sẽ khiến anh bị đuổi khỏi nhà. Tôi nói được làm được, anh nên biết rõ."
Sắc mặt Đoạn Gia Diệc thay đổi mấy lần, một lúc lâu sau mới nở lại nụ cười dịu dàng đa tình: "Anh sao lại có thể tiết lộ chuyện riêng của em ra ngoài được chứ, anh đối với em trước nay luôn rất tốt, không phải sao?"
Đoạn Gia Như cười đáp lại: "Vậy thì tốt."
Chu Lang đứng bên lề đường, đợi cơn gió đêm thổi qua mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Buổi tối cô chỉ uống một ly nước trái cây, giờ đang chầm chậm lái xe về.
Trên đường đói bụng, cô dừng xe ở một quán ăn ven đường, không ngờ lại gặp được một giảng viên cũ thời đại học, hai người trò chuyện một lúc lâu.
Trên đường về nhà, cô cảm thấy buồn chán, liền gọi điện thoại cho Kỷ Tú Niên.
Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.
Cô lại gọi lại lần nữa.
Lại bị ngắt.
Đến lần thứ ba, cuối cùng cũng có người nghe.
"Viện phó Chu, muộn thế này rồi, cô có việc gì sao?"
"Ừ, vừa mới gặp một vị giảng viên cũ."
"Giảng viên nào vậy?"
"Người dạy môn màu nước ấy, cô còn nhớ không?"
Kỷ Tú Niên sững người: "Cô Triệu sao?"
"Ừ đúng rồi, là cô ấy. Cô ấy nói tuần sau là sinh nhật 80 tuổi của mình, nhờ tôi hỏi giúp xem cô có đến được không."
"Tuần sau sao... Lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô ấy, cô ấy ra nước ngoài dưỡng bệnh rồi mà, lần cuối gặp hình như cũng là bốn năm trước..."
"Cô đi chứ?"
Kỷ Tú Niên suy nghĩ một lát: "Đi."
Chu Lang "ừ" một tiếng, trước khi cúp máy bỗng nói: "Kỷ Tú Niên, cũng chỉ vì cô mà môn học đó đã khiến tôi nhận điểm thấp nhất trong tất cả các kỳ thi thời đại học đấy."
Khi đó, cũng chẳng biết là bạn học nào trong lớp đã nói rằng cô Triệu này và Kỷ Tú Niên trông rất giống nhau.
Thực ra ngũ quan chẳng giống chút nào, chỉ là khí chất của họ đều rất dịu dàng, và đường nét trên gương mặt cũng hài hòa.
Chu Lang lúc ấy tức giận, ngày nào cũng cãi nhau với người ta, nói rằng Kỷ Tú Niên và cô Triệu chẳng giống nhau chút nào.
Cái gì chứ... Kỷ Tú Niên chính là Kỷ Tú Niên, là một Kỷ Tú Niên độc nhất vô nhị, không giống bất kỳ ai.
Nhưng cô cũng không hiểu sao, cứ hễ nhìn thấy cô Triệu là lại nhớ đến Kỷ Tú Niên, rồi bắt đầu tim đập loạn xạ, hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tập trung học được. Đến nỗi giảng viên mấy lần gọi cô trả lời câu hỏi, cô còn chẳng nghe rõ câu hỏi là gì, cuối cùng điểm chuyên cần bị trừ không ít, thậm chí còn kéo điểm tổng kết xuống.
Thi xong môn đó, tâm trạng cô không tốt, liền kéo Kỷ Tú Niên ra sân thể dục của trường uống hai chai bia.
Khi đó tửu lượng của cô còn chưa được như bây giờ, hai chai bia đã say, cô làm bộ hung dữ chất vấn nàng: "Sao cậu cứ lượn lờ trong đầu mình cả ngày thế hả Kỷ Tú Niên!"
Dứt lời, Kỷ Tú Niên sững sờ, còn cô thì cũng choáng váng. Thật ra cô chưa say đến mức đó, nhưng để che giấu sự ngượng ngùng, cô đã giả vờ bất tỉnh, ngã vật ra bãi cỏ, suýt nữa làm Kỷ Tú Niên sợ chết khiếp.
...
"Kỷ Tú Niên?"
"...Ừ, tôi đang nghe."
"Lúc đó cô hại tôi bị điểm thấp như vậy, thật sự không có chút biểu hiện gì à?"
"Lâu như vậy rồi, tôi quên mất rồi. Cô còn giữ bảng điểm đại học, hay có bằng chứng nào khác không?"
Chu Lang: "..."
Hóa ra Kỷ Tú Niên cũng biết giả ngơ à.
Cô quyết định tạm thời bỏ qua chủ đề này: "Thứ hai tuần sau đi nhé."
"Tôi sẽ tự lái xe đến," Kỷ Tú Niên từ chối, "Còn ai khác đi không?"
"Có, nghe nói còn có mấy bạn học nữa, đến lúc đó rồi tính."
"Ừ, được. Không có gì thì tôi cúp máy đây."
Cúp điện thoại, Kỷ Tú Niên tiếp tục làm việc. Trước khi đi ngủ, điện thoại lại hiện lên tin nhắn mới.
Lại là của Chu Lang.
Nàng kiên nhẫn bấm vào xem.
Chu Lang gửi đến một tấm ảnh, chưa cần bấm vào xem, dường như đó là một tờ giấy đã ố vàng, bên cạnh là một hộp bánh quy bằng sắt màu xanh rất cũ, trông như vừa mới được lấy ra từ trong đó.
Kỷ Tú Niên: ?
Chu Lang: Giấy nợ.
Kỷ Tú Niên bấm vào xem ảnh, bất giác nín thở, vì trên tờ giấy là nét chữ của chính nàng.
Trên đó viết: "Vì Kỷ Tú Niên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của Chu Lang, cho nên, Kỷ Tú Niên nợ Chu Lang một điều ước. Chú ý, giấy nợ này có hiệu lực cả đời. (Tái bút: Nội dung điều ước sẽ được quyết định sau)"
Không lâu sau đó, họ chính thức yêu nhau.
Tờ giấy nợ này chưa từng được dùng đến, không ngờ Chu Lang vẫn còn giữ, mà lại còn tìm được.
Nhìn xuống dưới phần ký tên, ngày tháng là... một đêm đông năm mười bảy tuổi.
Tầm mắt nàng trong khoảnh khắc đó hoàn toàn nhòe đi.
Chu Lang: Thấy rõ chưa? [cụng ly]
Kỷ Tú Niên: ...Vậy thì sao?
Chu Lang vui vẻ trả lời một tin nhắn.
Tuần sau gặp lại, xin hãy nhớ rằng tôi là chủ nợ của cô.
Kỷ Tú Niên nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, sau khi xóa đoạn trò chuyện này khỏi điện thoại của mình mới trả lời một câu: Chủ nợ?
Một lúc sau Chu Lang mới trả lời: Đúng vậy, thử đoán xem, tôi sẽ ước điều gì.
Ngay sau đó lại gửi đến một biểu cảm chúc ngủ ngon: Tuần sau gặp lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.