Thứ hai, Kỷ Tú Niên xin nghỉ một ngày để đưa Kỷ An Dương đến bệnh viện tái khám.
Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng mỉm cười hiền hậu: "Không sao cả, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Nền tảng sức khỏe của cháu bé vốn không tồi, nên hồi phục rất tốt."
"Vậy sau này..."
"Sau này chắc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Uống thuốc đúng giờ, sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh đạm. À đúng rồi, còn phải giữ cho tinh thần vui vẻ nữa. Trẻ con ở tuổi này, cần phải hoạt bát, vui tươi lên một chút."
"Cảm ơn bác sĩ Uông," Kỷ Tú Niên ngập ngừng hỏi, "Sau này chắc là không cần phải phẫu thuật nữa đâu ạ?"
"Đúng vậy, chỉ cần đến kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần là được."
Kỷ Tú Niên cắn chặt môi, rồi lại từ từ buông ra, cuối cùng một nụ cười mới rạng rỡ trên mặt nàng.
Nàng, một người vốn hiếm khi để cảm xúc trào dâng, giờ phút này vành mắt đã hoe đỏ, nhưng khóe môi lại mỉm cười. Nàng không nói được nhiều, chỉ lí nhí lặp đi lặp lại: "Cảm ơn... Cảm ơn..."
Bác sĩ Uông xua tay: "Không có gì đâu. Chàng trai trẻ, cháu đi đóng tiền thuốc lần này trước đi, ta và mẹ cháu sẽ trao đổi thêm một vài chi tiết về sinh hoạt."
Kỷ An Dương im lặng không nói, trong đôi mắt mơ hồ ngấn lệ. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào bác sĩ rồi mới quay người mở cửa bước ra ngoài.
"Bác sĩ Uông, còn có những điều gì cần chú ý nữa, bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910874/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.