Tối chủ nhật.
Theo như đã hẹn, Kỷ Tú Niên đến đón Kỷ An Dương.
Không ngờ khi nàng đến nhà họ Đoạn, người chờ nàng lại là Đoạn Gia Diệc.
"Xin lỗi, An Dương đang tham gia một buổi vũ hội. Nó nhờ tôi nói với cô rằng tuần này sẽ không về. Ngày mai tài xế sẽ đưa nó đến trường."
"Những người khác đâu? Bảo chính nó nói chuyện với tôi."
Đoạn Gia Diệc chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ cười, rồi đưa điện thoại ra:
"An Dương, giáo sư Kỷ đến rồi."
Kỷ Tú Niên cất giọng: "An Dương, khi nào con về nhà?"
Từ đầu dây bên kia, xen trong tiếng nhạc du dương, êm ái, giọng nói cậu thiếu niên ép xuống rất thấp: "Xin lỗi mẹ... tuần này con không về đâu."
"Đây là do chính con quyết định?"
"Vâng... vũ hội rất vui... con cũng quen được nhiều bạn mới."
Giọng cậu nhóc khàn khàn, ngập ngừng
Nói nói rồi lại nhớ đến ngày hôm đó Kỷ Trường Hoành nói với cậu, cậu không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến mối quan hệ cha con của họ.
Kỷ Tú Niên dứt khoát cúp điện thoại.
Vẻ mặt nàng không được tốt cho lắm: "Đoạn tiên sinh thật sự không nói gì đó với An Dương sao?"
"Không có," Đoạn Gia Diệc buông tay, "Tôi lấy danh dự của mình ra thề."
Kỷ Tú Niên gật đầu: "Tôi đi trước đây, tạm biệt."
"Giáo sư Kỷ," tiếng cười của Đoạn Gia Diệc truyền đến từ phía sau, "Cô thật là một người rất thú vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910888/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.