Sau hai câu chất vấn liên tiếp, Chu Lang không đợi Kỷ Tú Niên trả lời đã lạnh lùng tiễn khách: "Nếu không có chuyện gì khác, hôm nay chúng ta không cần nói chuyện nữa."
Lúc nói chuyện, vẻ mặt cô mơ hồ có chút trào phúng, chỉ là không biết đang trào phúng người khác, hay là trào phúng chính mình.
Cô đã hỏi ra hai câu hỏi đó, nhưng lại hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời từ miệng nàng.
Kỷ Tú Niên mím môi dưới.
... Họ là gì của nhau?
Bạn gái cũ, hay là đồng nghiệp hiện tại?
Huống hồ còn có những ngăn cách đến từ hai gia đình đang chắn ngang giữa họ.
Nàng quả thực không có bất cứ lập trường nào, cũng không có tư cách để đưa ra thỉnh cầu với cô.
Chu Lang xoay người đi, một bộ dạng không muốn nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
Cô không muốn biến mình thành một con rối, mặc người vẫy tay thì đến, xua tay thì đi.
Cô vẫn không quay đầu lại, chỉ để ý thấy phía sau có tiếng bước chân, người đi qua đi lại.
Cũng không biết là ai đã ra ngoài, là ai đã bước vào.
Mãi cho đến khi Tiết Dĩ Ngưng khẽ thở dài một tiếng: "Bây giờ cậu, chắc khó xử lắm phải không?"
Chu Lang không trả lời câu hỏi của Tiết Dĩ Ngưng, giọng nói nghèn nghẹt: "Dĩ Ngưng, sao cậu lại vào đây?"
"Nhạc Thành gọi mình qua. Anh ấy nghe được các cậu đang nói gì, sợ cậu tâm trạng không tốt, nên nhờ mình qua nói chuyện với cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910900/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.