Buổi sáng, Chu Lang ghé qua công ty giải quyết một vài việc rồi mới về nhà.
Chu Đạt đang loay hoay với mấy sợi dây câu, cất giọng: "Sao con về mà không báo một tiếng, nói sớm để ba ra đón, đằng nào ba cũng rảnh."
"Thôi mà ba, có gì đâu mà phải phiền ba đi đón riêng chứ."
Thẩm San tắt chiếc máy radio cũ, đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: "Được rồi, mấy ngày này đừng động đến chuyện công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chưa có sự cho phép của mẹ, không được chạy lung tung."
Chu Lang gật đầu: "Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."
Chu Đạt đặt dây câu xuống, lòng dấy lên một dự cảm: "Nói đi con."
Chu Lang ngồi ngay ngắn trên sô pha, hai tay đặt thẳng thớm trên đầu gối: "Con và Niên Niên quay lại rồi ạ."
Môi Chu Đạt khẽ giật, nhưng ông không nói gì.
Giọng cô chậm rãi: "Con biết... Chuyện tình cảm của con đã từng gây ra biến cố lớn cho công ty nhà mình, khiến ba trong lúc nóng giận suýt nữa làm chuyện sai lầm, còn có cả mẹ và A Hưởng nữa. Con xin lỗi. Bao nhiêu năm qua, con nợ mọi người."
Vành mắt Thẩm San bất chợt đỏ hoe.
Vẻ mặt Chu Đạt vẫn bình thản, không giận dữ cũng chẳng nóng nảy: "Nhiều năm như vậy, vẫn là cô ấy, không phải người khác được sao?"
Chu Lang lặng lẽ gật đầu: "Vâng... cô ấy thật sự là một người rất tốt."
Chu Đạt không lên tiếng.
Ông mơ hồ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910918/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.