Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Tú Niên vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Chu Lang: "Chiều nay là ngày hội cựu sinh viên, em phải đến trường một chuyến, chị có qua không?"
Tối qua vì ba mẹ Chu Lang đã về, Kỷ Tú Niên không ở lại lâu. Nàng cũng không để cô đưa về mà tự mình gọi xe.
"Chị đến trường trước, lát nữa xong việc sẽ qua tìm em."
"Chị nhất định phải đến đấy, không là em giận đó."
"Hả? Tại sao thế?"
"Không tại sao cả, em chờ chị."
Kỷ Tú Niên đồng ý rồi cúp máy.
Xe của nàng đã mang đi bảo dưỡng, mấy ngày nay đều phải bắt xe. Trên đường đi, nàng lấy máy đọc sách ra đọc, phát hiện trên kệ sách có thêm hai cuốn sách mới.
Nàng không nén được mà mỉm cười.
Chẳng cần hỏi cũng biết là Chu Lang đã mua cho nàng. Cô luôn để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, cứ vài ngày lại mua thêm sách mới vào kệ sách của nàng, từng phút từng giây đều khiến nàng cảm nhận được, có một người đang nhớ mong và yêu thương mình.
Và còn xa hơn thế nữa...
Những bó hoa tươi luôn được gửi đến tận cửa, những cái ôm nồng ấm, và ánh mắt lúc nào cũng chan chứa tình ý nồng nhiệt không hề che giấu. Vô số những chi tiết lặng thầm như vậy đã âm thầm xóa nhòa khoảng cách mà thời gian đã tạo ra giữa hai người.
Tan học, Kỷ Tú Niên đến tìm Chu Lang.
Hội trường đã có rất đông người, nhìn sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910919/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.