Ngủ một giấc dậy, cơn sốt nhẹ đã lui.
Vừa hay đúng dịp nghỉ lễ Thanh minh, không cần phải đi làm, Kỷ Tú Niên quyết định đến nhà họ Giang đón An Dương về.
Trong sân nhà cũ của họ Giang vọng ra tiếng bao cát được nhấc lên rồi lại hạ xuống. Nàng đẩy cửa bước vào, không hề bất ngờ khi thấy Giang Uý đang giám sát hai cậu nhóc tập thể lực.
Nghe thấy tiếng động, Giang Uý quay lại: "Niên Niên, sao em đến sớm thế?"
Kỷ Tú Niên nhìn bóng lưng của An Dương: "Sợ thằng bé lại nghĩ ngợi lung tung, em đến đón nó về."
Giang Uý cười toe toét: "Thằng nhóc này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ để anh đánh cho một trận là ngoan ngay."
Kỷ An Dương nghe thấy tiếng họ nói chuyện, đợi làm xong các bài tập thể lực theo quy định mới đi tới. Trước đây sức khỏe cậu không tốt, cũng rất ít khi rèn luyện, khí chất có phần yếu đuối, văn nhã. Bây giờ được Giang Uý rèn luyện một thời gian, cái vẻ u uất ấy bỗng chốc tan biến hết.
"Sao mẹ lại đến đây?"
"Đến xem con, xem rốt cuộc khi nào mới chịu về nhà."
Kỷ An Dương cúi đầu: "Cái đó... Con thấy mẹ cần có không gian sống riêng."
"Con không phải là gánh nặng của mẹ, An Dương, điều này mẹ đã nói với con rồi."
"Con biết ạ," thiếu niên nhìn nàng, trong ánh mắt cuối cùng cũng tan đi những cảm xúc phức tạp, trở nên trong sáng và bình thản, "Đây là lựa chọn của con. Con đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910920/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.