Ánh chiều tà dần buông, ngọn gió biển tháng Tư thổi qua vẫn còn se se lạnh.
Kỷ Tú Niên lấy chiếc khăn tắm lớn màu trắng, choàng kín lấy người Chu Lang, rồi dùng một chiếc khăn lông khác lau tóc cho cô: "Em mau đi thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh."
Vạt váy của nàng cũng ướt sũng, dính nước còn chưa khô, dán chặt vào mắt cá chân mảnh khảnh, trắng ngần. Ấy thế mà nàng chẳng hề để tâm đến mình, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, chỉ có hình bóng người trước mặt.
Chu Lang để mặc cho nàng lau tóc mình: "Chị cũng vào cùng đi."
Trên đường tới đây họ đã đặt sẵn một căn suite hướng ra biển, tổng cộng có ba phòng, một phòng gia đình và hai phòng giường lớn.
Giang Uý lười về khách sạn: "Hai đứa về thay quần áo đi, anh đi xem bữa tối ăn ở nhà hàng nào."
Nhan Dĩ Sanh nhìn anh, rồi lại nhìn hai người họ: "Vậy mình ở lại đây trông hai đứa nhỏ."
Chu Lang trêu chọc nhìn về phía cô bạn: "Không đi tìm nhà hàng cùng à?"
Nhan Dĩ Sanh lườm cô: "Không đi! Cậu về mà thay quần áo của cậu đi."
Chu Lang chẳng những không giận mà ý cười càng sâu hơn, kéo tay Kỷ Tú Niên đi về.
Kỷ Tú Niên vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Giang Uý và Nhan Dĩ Sanh vẫn đứng trên bãi cát, không biết đang nói gì với nhau: "Lạ thật... Dĩ Sanh thân với anh trai từ khi nào vậy..."
Nàng trước nay vẫn luôn chậm chạp trong những chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910921/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.