Vương Lâu nhìn Liễu Chiêu Phong với ánh mắt cảnh giác, còn ánh mắt Liễu Chiêu Phong thì sáng quắc lên, dường như nghĩ đến gì đó nên lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, nói: “Chúng tôi chỉ đùa nhau thôi mà”.
Kim Đường thấy thế thì khẽ chau mày, rõ ràng là mọi chuyện không phải như vậy, vì thế nói với Liễu Chiêu Phong: “Có phải anh bị uy hiếp nên mới nói như thế không? Nếu là vậy thì anh có thể nói thật với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh”.
Liễu Chiêu Phong chỉ vào miệng sưng đỏ của mình nói: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi không bị uy hiếp gì cả, thật đấy ạ. Chúng tôi chỉ đùa chút thôi, trước đây cũng như vậy mà”.
Lúc này, Diệp Hoan cũng đi ra nói: “Thưa anh cảnh sát, tôi có thể làm chứng anh ấy nói đều là thật. Chúng tôi đều là bạn, tôi cũng thường xuyên nhìn thấy họ như vậy, vì vậy anh hiểu nhầm rồi”.
Kim Đường nhìn họ một cái, trầm giọng nói: “Nếu đã vậy thì ai đã báo cảnh sát? Các người làm như này là báo động giả, làm lãng phí lực lượng của chúng tôi”.
Vương Lâu khẽ cười, nói: “Điều này thì tôi không biết”.
Diệp Hoan lắc đầu, cũng với bộ dạng không biết gì. Phùng Tiên Tiên thì nấp sau lưng Diệp Hoan, không nói một lời. Còn Bạch Diệc Phi cũng không nói gì mà nhìn Vương Lâu và Diệp Hoan với ánh mắt khác thường.
Vương Lâu trước đó đã phản bội anh, dùng đủ mọi cách cướp đoạt tập đoàn Hầu Tước, không những thế còn ngầm giở nhiều trò ngáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672822/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.