Lại còn nói cảm ơn nữa, cảm ơn cái rắm ấy!
Ngưu Đại quay người bước vào trong chung cư, trong lòng hối hận không thôi.
Anh ta thật sự không hiểu, tại sao mình không biểu hiện vẻ tức giận ai oán ra cho Bạch Diệc Phi xem, như vậy Bạch Diệc Phi không phải sẽ càng áy náy hơn sao?
Nhưng anh ta không làm như vậy!
Trong lòng Ngưu Đại không cam tâm, đột nhiên hét to một tiếng “a!”
Thật ra đây chỉ là phẩn ứng bản năng của anh ta, che giấu cảm xúc trong tiềm thức, khi đối diện với người khác anh ta trông thật thà vô hại.
Những người như vậy rất đa mưu túc trí, thích hợp làm việc lớn.
Ít nhất thì trong lòng Bạch Diệc Phi nghĩ như vậy.
Nhưng có một điều mà anh không ngờ tới.
Sau khi Bạch Diệc Phi rời đi không lâu, tiếng hét của Ngưu Đại đã thu hút sự tò mò của không ít người qua đường.
Tuy nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt, mà chính vào lúc đó có một chiếc xe thương vụ dừng lại trước mặt Ngưu Đại.
Sau đó có một người đàn ông đeo kính đen bước xuống xe hỏi: “Xin hỏi có phải cậu là Ngưu Đại không?”
Ngưu Đại không quen biết người này, anh ta nhíu mày nói: “Anh là ai?”
Người kia cười với Ngưu Đại, dùng ngữ khí khẳng định nói: “Cậu chính là Ngưu Đại”.
Nhìn hắn ta cười, Ngưu Đại có một loại dự cảm không lành, sau đó định quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp chạy thì anh ta đã bị người ta cầm dao cứa vào cổ, không kịp kêu một tiếng mà trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673083/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.