“Mẹ nó, ban ngày ban mặt mà dám ăn trộm!”
Tài xế vừa chửi vừa đuổi theo Bạch Diệc Phi.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đã chạy đến cửa sòng bạc, sau đó đập mạnh chiếc kẻng tam giác trong tay vào tấm cửa thủy tinh mạ vàng.
“Răng rắc!”
Cánh cửa bị đập vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy ra đất.
Tài xế đuổi đến nhìn thấy cảnh này thì ngừng chửi, sau đó quay người, vẻ mặt hoảng hốt trở về xe của mình.
“Đậu má!”
Tài xế xe taxi còn chưa rời đi, nhìn thấy cảnh này thì cũng kinh ngạc: “Mẹ nó, làm thật luôn!”
…
Bạch Diệc Phi không chỉ đập một lần mà còn đập thêm vài lần nữa, thuận tiện còn đập luôn mấy cái đèn led ở bên cạnh.
Âm thanh đập cửa quá lớn nên trong phút chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, những người qua đường bên ngoài đều dừng lại hóng chuyện.
Vệ sĩ trong sòng bài nghe thấy tiếng động thì lũ lượt chạy ra.
Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì chửi: “Tên chó má ở đâu chui ra, mau dừng ngay cho tao!”
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cũng rất phối hợp mà dừng lại.
Người đàn ông trung niên tức giận gào lên: “Mẹ nó, mày là thằng nào? Có biết đây là đâu không? Dám đập cửa sòng bài?”
“Nơi này chẳng phải là sòng bài Minh Kim à?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Người đàn ông trung niên gật đầu, lại hỏi: “Vậy mày có biết nơi này do ai bảo kê không?”
“Liễu Tông Môn chứ gì?”, Bạch Diệc Phi lại hỏi.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673443/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.