Tùng Lệ Tư nghe vậy thì hiểu ý của người gã béo này, vì thế cô ta lắc đầu.
Đại công tước lại cười híp mắt: “Nói thật với cô, thuộc hạ của tôi vốn thấy cô xinh đẹp nên muốn dâng cô cho tôi, nhưng sau khi biết cô họ Tùng thì tôi lại nhớ đến vợ của cậu cả hình như cũng họ Tùng thì phải?”
“Nếu cô đã là vợ của cậu cả thì cô không cần lo lắng, cho dù cậu cả không ở đây thì người của liên minh võ giả cũng không dám làm gì cô”.
“Tôi sẽ trả lại cô nguyên vẹn cho liên minh võ giả”.
“Nhưng tôi còn cần đợi một người, chính là kẻ đi cùng cô – Bạch Diệc Phi”.
“Giao cô và hắn cho liên minh võ giả thì hẳn với bất kỳ ai cũng là chuyện có lợi”.
Nghe vậy, Tùng Lệ Tư hoảng hốt, cô ta lo lắng, vội nói: “Không được, xin ông thả tôi đi! Tôi xin ông đấy!”
Đại Công Tước lại cười híp mắt, các thớ thịt trên mặt dính hết vào với nhau: “Cô chủ, cô đang đùa đấy à? Tôi mời cô ở lại đây làm khách, sao lại nói là muốn tôi thả cô ra chứ?”
Tùng Lệ Tư khựng lại, hoang mang hỏi: “Vậy… Bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?”
Đại Công Tước cười nói: “Đương nhiên có thể”.
Tùng Lệ Tư mừng rỡ, đứng dậy định rời đi.
Nhưng Đại Công Tước lại đột nhiên sầm mặt nói: “Cô chủ, sau khi cô rời khỏi liên minh chính nghĩa thì tôi không đảm bảo sẽ bảo vệ được cô đâu”.
Đồng thời, vài tên thuộc hạ ngoài cửa sờ lên thanh đao sáng loáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673444/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.