Đại Công Tước mừng thầm trong lòng, cười trả lời: “Cảm ơn đại trưởng lão”.
Nói xong, hai thuộc hạ của ông ta rất thức thời mà đỡ ông ta qua.
Nhưng Bạch Diệc Phi không thèm liếc nhìn Đại Công Tước mà chỉ nhìn chằm chằm gã đầu trọc.
Với anh, những kẻ trước mặt này đều là ác ma khiến người ta căm ghét, hơn nữa cảnh tượng trước mắt anh đã biến thành màu đỏ rực.
Bạch Diệc Phi nói với giọng lạnh như băng: “Trực thăng của bọn mày?”
“Đúng, thì thế nào?”, gã đầu trọc khinh thường nhìn Bạch Diệc Phi.
Đại Công Tước bị Bạch Diệc Phi ngó lơ thì tức giận: “Tên nhãi nhép, đối thủ của mày là tao!”
Nghe vậy, Bạch Diệc Phi hơi nghiêng sang nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Trước sau gì tất cả đều phải chết!”
“Haha…”
Lời anh nói khiến Đại Công Tước bật cười, ông ta chỉ vào Bạch Diệc Phi, nói: “Chỉ dựa vào mình mày? Mẹ nó, tấu hài đấy à?”
“Đúng, mày là cao thủ cấp 1 bậc trung, thực lực cũng khá đấy nhưng mày phải biết, tao là cấp một bậc cao, mày…”
“Bốp!”
Một bàn tay vả thẳng lên mặt Đại Công Tước khiến ông ta phải câm miệng.
Đại Công Tước ngây ra.
Những người khác cũng ngu người.
Đại Công Tước hoàn hồn thì điên tiết: “Mẹ mày, mày dám đánh tao?”
Ông ta không ngờ Bạch Diệc Phi lại thật sự dám ra tay, hơn nữa ông ta còn không tránh được.
Nào ngờ Bạch Diệc Phi lại cho ông ta thêm phát nữa.
“Bốp!”
Đại Công Tước trợn trừng hai mắt: “Mẹ mày!”
Ông ta phẫn nộ mà vung quyền về phía Bạch Diệc Phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673453/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.