20
Nhà họ Mục đã che giấu vụ việc đó rất kín kẽ để giữ gìn danh tiếng cho tôi.
Tôi nghỉ học nửa năm, bọn họ chỉ nói với bên ngoài là tôi bị ốm.
Nhà họ Hứa cũng thế, nói Hứa Lệ đang đi du học nước ngoài.
Nghe nói họ đã bỏ ra số tiền không nhỏ để lo liệu quan hệ, cuối cùng cũng chỉ bị xử năm năm tù.
Trước đây hai nhà từng có làm ăn qua lại, sau vụ đó thì cắt đứt hoàn toàn.
Hứa Lệ có thể bị nuôi dạy thành con người như vậy, cha mẹ hắn không thể không có trách nhiệm.
“Trẻ con giỡn chơi thôi mà, cần gì phải làm lớn chuyện thế?”
“Với lại đâu có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, có cần thiết khiến cả hai bên mất mặt không?”
Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn.
Bây giờ nhà họ Hứa đang phất lên như diều gặp gió, nhà tôi hoàn toàn không thể đọ lại nổi.
Tôi nghe thấy anh tôi — Mục Diễn — đứng ngoài cửa, gằn giọng trong điện thoại:
“Hứa Nhiễm, đây là cảnh cáo cuối cùng của tôi. Đừng có để cái thằng khốn em cô bén mảng lại gần em gái tôi thêm lần nào nữa. Nếu còn tái phạm, hắn không chỉ mất một cái chân đâu!”
Chân hắn… vì sao lại bị què?
Còn gương mặt đầy sẹo đó, rốt cuộc là do đâu?
Mục Diễn chưa bao giờ kể với tôi. Trong nhà họ Mục, cái tên “Hứa Lệ” giống như một điều cấm kỵ.
Tôi muốn hỏi, nhưng thấy tay anh run lên khi nắm điện thoại, tôi lại thôi.
Tôi từng gặp Hứa Nhiễm thời cấp ba, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771324/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.