Thạch Định kéo tay ta đi về phía gian nhà chính.
Dặn ta chờ chàng một lát, chàng sẽ đi xuống bếp bưng nước.
Đến khi dâng trà, A gia liền nói thẳng là trong nhà không còn tiền bạc gì cả.
A nãi khẽ run run đưa cho ta một chiếc vòng ngọc được bọc cẩn thận trong một miếng vải đỏ, giọng run run: "Cháu à, đây chẳng phải là vật gì đáng giá đâu, chỉ là chút kỷ niệm thôi... khụ khụ khụ..."
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy ngọc, dù cho nó có đáng giá hay không, ta cũng cảm thấy nó vô cùng trân quý.
"Cháu đa tạ A nãi."
A gia khẽ gật đầu, rồi trầm giọng nói: "Cái nhà này, từ nay về sau cứ giao lại cho hai con lo liệu."
Thạch Định nói muốn lên núi dạo một vòng, A gia trầm mặc một lát rồi nói sẽ đi cùng chàng.
A nãi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, vẻ mặt thất thần.
Ta cũng chẳng phải là người quen thói tiểu thư, thân thể tuy còn có chút mỏi mệt, nhưng hoàn cảnh hiện tại, ta nào dám nũng nịu làm biếng, chẳng chịu động tay động chân vào việc gì.
Ta đi một vòng quanh nhà, cẩn thận xem xét mọi thứ.
Căn nhà này có hai gian, một gian chính, một gian phụ, lại thêm một gian bếp.
Trong bếp có một chiếc nồi sắt cũ kỹ, hai chiếc nồi đất sứt mẻ, vài cái bát vỡ miệng, vài đôi đũa, cùng một con d.a.o phay đã cùn.
Ta nghĩ đến việc từ sáng đến giờ vẫn chưa có một hớp nước nóng vào bụng, bèn múc chút thô lương, nấu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766274/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.