Ta ra bếp, đun nước rửa thịt lạp.
Rửa sạch, ta bỏ vào chiếc nồi sắt ninh nhừ.
Lại dùng hai chiếc nồi đất, một cái ninh bí đỏ, một cái nấu cơm thập cốc.
Đậu đũa hái một nửa, bỏ chung vào nồi thịt lạp, nửa còn lại xắt nhỏ, phi thịt lạp xào.
Nếu có thêm ớt hiểm, tỏi ta thì ngon phải biết mấy, song gia cảnh thế này...
Ta bèn đến thưa với A gia về bữa tối, ông cười hiền, gật đầu: "Vậy cũng tốt, chỉ hiềm nhà ta chẳng có hương liệu gì, may ra A Định hôm nay mang về chút ít. Sơn dân ta vốn chẳng thiếu gì thịt cá.
À phải, răng A nãi yếu, con nhớ ninh cho thật mềm."
Ta vội vã gật đầu.
Nồi niêu không cần trông nom, ta bèn ra tay dọn dẹp bếp núc, rồi gánh hết đồ đạc ra bờ suối giặt giũ.
"Giả thanh giả quý!"
Nghe tiếng, ta ngước mắt nhìn ả, chẳng buồn đáp lời.
Ả nhổ toẹt một bãi nước bọt, tiếp lời: "Cơ hàn đến nơi rồi còn bày vẽ! Ăn bữa nay lo bữa mai, còn bày đặt thịt thà, chẳng sợ mai mốt cả nhà ra đường mà húp gió à?"
Ta chẳng nhanh chẳng chậm đáp: "Đã chia gia sản, ai nấy lo thân, hà tất bận tâm đến chuyện người khác.
Đằng nào ta với cô cũng là phận dâu con, cô muốn động thủ, ta đây chẳng ngại. Mà lỡ cô đánh ta thương tật gì, Thạch Định nhà ta về, ắt hẳn bênh vực."
Ả ta chẳng ngờ ta dám cãi láo, lại còn dám mạnh giọng, nhất thời cứng họng.
Kẻ cậy mạnh h.i.ế.p yếu, vốn sợ kẻ cứng đầu.
Ả ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766275/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.