Hắn lại thao thao bất tuyệt chuyện hôm nay bán lợn được bao nhiêu tiền, trừ chi phí ra thì chẳng còn xu nào.
Lại tính chuyện mai vào rừng săn gà lôi, thỏ rừng về, bảo ta làm cỗ cải thiện, lão thái thái, lão gia răng yếu, nên ninh nhừ một chút, nếu ta ăn không quen, ta có thể chia hai nồi.
"Đã là người một nhà, ai lại ăn riêng hai nồi, với lại này, sau này chàng đi bán đồ săn, dù nhiều hay ít, cũng ráng mà mua tạm chút gì lót dạ, bánh bao màn thầu gì cũng được, chớ để bụng đói mà về, ốm đau thì khổ."
Ta chưa kịp dứt lời, Thạch Định đã ôm chầm lấy ta, hôn tới tấp.
"Nương tử, nàng thật tốt!"
"Ta với chàng là phu thê, chàng lăn lộn nơi rừng thiêng nước độc, nguy hiểm khôn lường, nếu không phải bất đắc dĩ, ta đâu muốn chàng vất vả thế này."
Thạch Định trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ bảo: "Nương tử này, đợi ta có chút vốn liếng, mình dời nhà xuống trấn trên, có được chăng?"
"Dời nhà xuống trấn? Được như vậy thì còn gì bằng! Lão thái thái, lão gia tuổi cao, nhỡ có trái gió trở trời, mời thầy mời thuốc cũng tiện, sau này con cái còn phải cho đi học hành nữa chứ. Chỉ hiềm ta không nhà không cửa, lấy gì mà sinh nhai..."
Ta thở dài một tiếng.
Hiện giờ trong nhà có gạo ăn, lại chẳng có rau xanh, mảnh đất ven nhà cũng chẳng có ai khai khẩn.
Liềm dao, cuốc xẻng cũng chẳng sắm được.
Càng nghĩ càng thêm phiền muộn.
"Ta nhất định sẽ đưa nàng xuống trấn, chẳng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766276/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.