“khởi bẩm hoàng thượng, nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàng thượng...........”
Vi Phong đang gà gật, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Hắc có một chút không tự nhiên cúi đầu xuống, hơi thở dài, hiển nhiên, hắn vẫn chưa từ dục cảm ban nãy hồi phục lại.
Vi Phong đứng dậy từ trên chiếc ghế, lúc đi qua phía người hắn, dùng lực ấn mạnh vào vai hắn, “Làm tốt lắm!”
Sắc mặt của Hắc lại là một trận ửng hồng xấu hổ, cho tới khi cái bóng dáng cao to kia dần dần bước ra khỏi tấm bình phong, hắn mới thu hồi lại tầm mắt, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhảy ra phía ngoài.
Treo long bào lên phía trụ giường, Vi Phong chỉ mặc mỗi chiếc tiết khố mỏng manh, ngồi lên phía cạnh giường, lại lần nưa điểm giải huyệt đạo hôn mê mà lúc nãy Hắc mới điểm.
“Hoàng thượng, người đã đi rồi sao?” Phát hiện đôi chân Vi Phong vươn ra bên ngoài giường, Tường Vi lập tức ngồi dậy, phía thân dưới đau nhức tới mức khiến cho nàng ta không khỏi rên lên mấy cái.
Vi Phong quay đầu lại, ánh mắt không còn vẻ băng lạnh, “Tỉnh rồi?”
Tường Vi xấu hổ gật gật đầu, “Xin lỗi hoàng thượng, thân thiếp lúc nãy dường như là ngất đi vậy.”
Vi Phong tặng cho nàng một nụ cười cao thâm khó đoán, “Ngủ tiếp đi, trẫm về trước đây.”
Tường Vi nhanh chóng nhướn người dậy ôm chặt hắn, luyến tiếc không rời: “Hoàng thượng......”
Vi Phong theo phản xạ, lúc đang rất căm ghét chuẩn bị giựt cái tay đang ôm quanh eo mình của nàng ta ra, trong đầu đột ngột xẹt qua một tia ánh sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515023/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.